Phụng Lôi chúc “Đại ca ăn Tết vui vẻ”
Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng gì, Lục Tiểu Bắc thì không làm việc nữa, dừng động tác trên tay lại, đứng dậy nói: “Ê đừng có gọi linh tinh chứ, đây là đại ca tôi, anh gọi không hợp đâu, anh phải gọi là thầy Vương.”
“Đừng nhỏ nhen như vậy chứ,” Phụng Lôi nở nụ cười, lấy lì xì trong lòng ra ném qua chỗ Lục Tiểu Bắc, qua độ dày lì xì có thể đoán bên trong hẳn là một xấp tiền, “Bao tuổi rồi mà còn hộ thực.” (Hộ thực: hành vi bảo vệ thức ăn, thường dùng cho chó)
Lục Tiểu Bắc ném lì xì trở lại, nói: “Không thèm, chúng ta ngang nhau, anh đừng cho tôi.”
Vương Nhất Bác chỉ về phía chiếc sofa bên cạnh: “Ngồi đi. Về khi nào?”
“Hôm nay mới về, em cất đồ rồi qua chỗ anh luôn đấy.” Phụng Lôi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, tựa vào sofa vuốt mặt, thở phào một hơi, “Mệt quá, đúng là lớn tuổi rồi, ngồi xe lửa có mấy tiếng mà cũng thấy mệt.”
“Đừng chém,” Lục Tiểu Bắc “Xì” một tiếng, “Dân xăm mà cũng kêu ngồi mệt, thế hóa ra bình thường thầy Phụng Lôi ngồi xổm làm việc à?”
“Tiểu Bắc à cậu nghỉ một lát.” Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu, để cậu yên tĩnh lại.
Tiêu Chiến nhìn ra được đây là người quen cũ, có lẽ còn có chuyện muốn nói, anh cứ ngồi ở đây cũng không hay. Tiêu Chiến đang định lên tầng xem tranh của Vương Nhất Bác, kết quả đang định đi thì Vương Nhất Bác gọi lại: “Thầy Tiêu.”
“Hả?” Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn, sau đó mỉm cười, “Hai người nói chuyện đi.”
Vương Nhất Bác nhìn anh, vỗ vỗ sofa bên cạnh, nói: “Qua đây ngồi đi.”
Tiêu Chiến chớp mắt, sau đó nở nụ cười: “Được.”
Anh đi tới ngồi xuống, Vương Nhất Bác ở bên đây nhấc tay lên, gác lên lưng ghế phía sau anh, cơ thể cũng thả lỏng dựa ra phía sau.
Lúc bấy giờ tầm mắt Phụng Lôi mới dừng trên người Tiêu Chiến, hỏi: “Đây là?”
Lục Tiểu Bắc ngồi bên cạnh xem trò vui, đợi xem Vương Nhất Bác sẽ trả lời thế nào. Tiêu Chiến đang định chủ động lên tiếng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một chút, sau đó trong đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói: “Là lãnh đạo của tôi.”
“Ôi vậy thì thất kính rồi,” Anh ta giơ tay ra, cười nói: “Trước đây chưa từng gặp mặt, tôi là Phụng Lôi.”
Tiêu Chiến bắt tay với anh ta, nói: “Xin chào, Tiêu Chiến.”
Lục Tiểu Bắc ngồi bên cạnh “Úi chà” mấy tiếng, liếc nhìn đôi mắt Tiêu Chiến, dùng khẩu hình lặp lại với anh: Lãnh —— đạo ——
Tiêu Chiến không phản ứng lại cậu, nở nụ cười.
“Mỗi lần em nhìn Tiểu Bắc đều thấy hoảng hốt,” Phụng Lôi nhìn Lục Tiểu Bắc, lắc lắc đầu, “Hồi đó thằng nhóc mới lớn chừng nào chứ, còn chưa mọc râu nữa, thế nhưng kiểu tóc này chẳng thay đổi tí nào.”
Phụng Lôi dường như chỉ tới thăm một chút, đặc biệt tới để ôn chuyện. Anh ta từng theo Vương Nhất Bác ba năm, với thân phận học đồ. Lúc ấy cũng gọi Vương Nhất Bác là đại ca giống như Lục Tiểu Bắc, nhưng khi đó Lục Tiểu Bắc còn rất nhỏ, rất hộ thực, không cho anh ta gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...