Tiêu Chiến đắm chìm trong dư vị chuyện này hơn một tuần liền, cảm thấy mình rất lợi hại. Nhân lúc Vương đại hiệp nửa tỉnh nửa mê nói ôm liền ôm, hành vi này quả thực như tên lưu manh lừa đảo vậy.
Nhưng trong lòng anh không hề có cảm giác tội lỗi, còn rất thỏa mãn.
"Đang nghĩ chuyện gì đấy?" Ở phía sau có người vỗ anh một cái, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, là thầy Châu cùng tổ bộ môn với anh, "Vừa đi vừa cười phớ lớ thế kia."
Tiêu Chiến cất tiếng chào hỏi, sau đó nói: "Chuyện này không thể nói, chỉ có thể thầm vui trong lòng thôi."
Thầy Châu cũng là một người trẻ tuổi, học trước Tiêu Chiến hai năm, năm nay cũng vừa mới đi dạy. Anh ta nở nụ cười nói: "Không nói cũng đoán được rồi, đang theo đuổi em gái nào à Tiêu soái?"
Nhất thời Tiêu Chiến không biết nên trả lời sao cho phải.
Em gái á?
Tiêu Chiến không tỏ rõ ý kiến, giọng nói mang theo ý cười: "Anh nói vậy thì là vậy."
Hai người đi tới căn tin, Tiêu Chiến vốn định ăn tối ở trường xong mới về, nhưng đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của bác sĩ Từ. Tiêu Chiến liền bắt máy: "Chào buổi tối nữ sĩ Từ, xin gửi lời thỉnh an tới người."
Bác sĩ Từ ở trong điện thoại nói: "Tối nay mẹ làm tiệc, anh có về hay không?"
Tiêu Chiến bật cười: "Tiệc gì cơ?"
Bác sĩ Từ không chịu nói, ra vẻ thần bí: "Không nói, anh có về hay không đã."
Tiêu Chiến nói: "Về chứ, trong vòng một giờ nữa."
"Rồi, về thì mua cho thầy Tiêu nhà ta mấy quả cam, ban nãy mẹ quên mất." Nữ sĩ Từ nói.
Tiêu Chiến nhận lời xong rồi cúp máy, quay đầu nói với đồng nghiệp: "Cấp trên ra chỉ thị, anh đi không, qua nhà nếm thử tiệc của bác sĩ nhà em."
Thầy Châu cười cười lắc đầu: "Bữa nay không được rồi, anh còn một đống việc đây này, ăn xong phải quay lại tăng ca. Thầy Tiêu đi đi, lần sau có cơ hội nhất định sẽ đi."
Tiêu Chiến gật đầu, cũng không nói thêm: "Vậy được, mai gặp lại nhé."
Anh biết thực ra là nhị vị phụ huynh trong nhà nhớ anh rồi, khoảng thời gian trước bận rộn theo đuổi thầy Vương, ít thời gian về nhà. Tuần trước anh lại đi cùng nhóm Vương Nhất Bác ra ngoài không về, thầy Tiêu và bác sĩ Từ ở nhà đã mong ngóng rồi. Lần nào về Tiêu Chiến cũng mua rất nhiều hoa quả, sợ họ ở nhà không nhớ mua hoa quả ăn, bởi vậy nên mỗi lần trước khi về anh đều mua rất nhiều.
Lần này anh may mắn, lúc anh lái tới vừa vặn có xe lái đi, không tốn sức đã tìm được chỗ đậu xe. Tiêu Chiến xách hoa quả lên nhà, bác sĩ Từ ra mở cửa cho anh rồi lại chạy vào trong bếp nấu tiếp. Tiêu Chiến mang hoa quả ra ban công lạnh, thấy bên tường có một chồng hoa quả nhập khẩu, cất cao giọng hỏi: "Có học sinh tới thăm thầy Tiêu à?"(Ban công lạnh: là ban công ngược với hướng mặt trời mọc)
Ba Tiêu Chiến ra khỏi phòng đọc sách, tháo kính xuống, nói với anh: "Học sinh của ba không mua hoa quả đắt như vậy tới thăm đâu, biết ba không nhận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...