Phần 35.

1.1K 83 3
                                    

Trước đó quấn nhau bao nhiêu thì bây giờ lại khó xử bấy nhiêu. Tuy rằng phần lớn thời gian quấn nhau đều là Tiêu Chiến chủ động, nhưng Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp, những lúc Tiêu Chiến show ân ái hắn đều lặng lẽ ủng hộ, dạo đó Lục Tiểu Bắc còn chê hai người này sến sẩm quá, nhưng bây giờ có muốn người ta sến một chút cũng không được.

Thực ra trước đó Tiêu Chiến cũng không siêng tới cửa tiệm, anh chỉ tới những khi cuối tuần rảnh rỗi, trong tuần làm việc anh không tới. Thế nhưng kể từ khi anh không tới nữa, mỗi ngày đều thấy cửa hàng có vẻ bí bách, ngột ngạt.

Hôm đó Tiêu Chiến tới tặng hoa Từ Lâm cũng có mặt, chỉ có điều cô đi trước khi xảy ra chuyện, bởi vậy nên cô không biết chuyện xảy ra ngày hôm đó, vẫn là hôm sau Lục Tiểu Bắc kể cho cô nghe. Hai người ngày nào cũng tụm lại nói chuyện này, Lục Tiểu Bắc vừa nghĩ vừa mắng, Từ Lâm thì vừa nói vừa sầu.

Bọn họ đều thật sự quý Tiêu Chiến, anh Tiêu tốt như vậy, EQ cao như vậy, đúng là tiếc thật đấy.

Tối hôm đó Tiêu Chiến đăng lên trang cá nhân, đã lâu lắm rồi anh không đăng trạng thái, vất vả lắm hôm đó mới có động tĩnh. Lục Tiểu Bắc vội vã like. Like xong mới nhận ra không đúng, lại lặng lẽ bỏ like.

___Ba mươi năm chưa từng kinh sợ, lần này thì sợ thật. Chịu rồi.

Lục Tiểu Bắc muốn bình luận, cứ gõ tới gõ lui trên điện thoại nhiều lần “Anh Tiêu à anh đừng chịu”, sau đó lại xóa đi, không thật sự đăng lên. Không phải người trong cuộc thì không ai có tư cách khuyên nhủ, kẻ đứng có bao giờ thấy mỏi lưng, chuyện không phải của mình thì đừng khuyên lung tung.

Dòng trạng thái kia mọi người đều thấy được, Lục Tiểu Bắc thấy được mà Vương Nhất Bác cũng có thể thấy được.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác thường xuyên xem trang cá nhân của Tiêu Chiến, lật đi lật lại album ảnh, mấy bức ảnh ít ỏi Vương Nhất Bác đều lặng lẽ lưu vào điện thoại. Lúc dòng trạng thái này được đăng lên Vương Nhất Bác đã nhìn rất lâu, hắn vẫn lưu tên Tiêu Chiến là “Thầy Tiêu”, cuộc trò chuyện giữa hai người dừng ở lời hôm đó Tiêu Chiến nói, “Lãnh đạo cũng nhất trí với em, em nói có khéo không.”

Vương Nhất Bác tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên, cố dằn suy nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến xuống. Ánh mắt hắn nhìn điện thoại rất lâu, đôi mắt khô rát khó chịu, Vương Nhất Bác cau mày đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác tới cửa hàng rất sớm, cửa tiệm hẵng còn chưa mở, Vương Nhất Bác tự mở cửa đi vào.
Lúc Lục Tiểu Bắc tới Vương Nhất Bác đang lau máy xăm hình, dọn mặt bàn. Lục Tiểu Bắc chau mày hỏi hắn: “Anh tới làm việc từ sáng à?”

Vương Nhất Bác không lên tiếng, hờ hững “ừ” một tiếng.

“Sớm vậy à?” Lục Tiểu Bắc vẫn rất nghi ngờ, “Không phải khách hàng buổi trưa mới tới sao?”

Vương Nhất Bác không phản ứng lại cậu, cất đồ về chỗ cũ, sau đó quay về phòng tranh vẽ. Lục Tiểu Bắc bĩu môi, mới sáng sớm ngày ra khí áp đã thấp như vậy, quả nhiên người thất tình đều rất lạnh lùng.

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ