Tiêu Chiến nói trước mắt tặng một tháng, thì tặng một tháng thật. Hai tuần liên tục ngày nào cũng có hoa đưa tới, mới đầu còn là em gái ở sảnh ngoài hoặc Lục Tiểu Bắc nhận, sau đó anh chàng giao hoa không chịu đưa cho họ, nói là khách yêu cầu, nhất định phải do đích thân anh Vương ra nhận. Thế là ngày ngày Vương Nhất Bác vác bản mặt lạnh tanh ra ký nhận một bó hoa nhỏ, sau đó lại mặt không đổi sắc cắm vào trong thùng nước.
Hình ảnh này có chút vi diệu, nhưng cũng dễ thương đến lạ. Từ Lâm lén lút quay cảnh Vương Nhất Bác bỏ hoa vào thùng nước rồi gửi cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không chút do dự, gửi cho cô bé lì xì 88 tệ. Để báo đáp mấy đoạn video Từ Lâm gửi cho mình.
Đã mấy ngày rồi Tiêu Chiến không qua đó, anh biết Vương Nhất Bác muốn cản chuyện tặng hoa này lại, bởi vậy nên qua hai cuối tuần rồi mà anh vẫn chưa tới thăm tiệm. Hạng mục ở trường đã phát tiền thưởng, lần này không nhiều lắm, bởi nhiều người tham dự, nên khi phát tới tay còn chưa tới hai mươi ngàn. Nhuận bút của hai thiên luận văn cũng đã về. Tiêu Chiến nhìn thông báo chuyển khoản qua tin nhắn, nghĩ bụng hạng mục mình theo lâu như vậy mệt muốn chết, thế mà chỉ được có hai mươi ngàn.
Hai mươi ngàn còn chẳng đủ tiền để kêu idol của anh là thầy Vương xăm hình phức tạp lên cánh tay.
Vốn là Tiêu Chiến cảm thấy mình rất khá giả, có nhà có xe có chút tiền dư, nhưng so với ai thì so, chứ so với Vương Nhất Bác anh có vẻ nghèo thật. Nhưng Tiêu Chiến nghĩ rất thoáng, anh có theo đuổi Vương Nhất Bác bằng tiền đâu, anh đây là dùng trái tim tuy nghèo túng nhưng hết mực chân thành kia mà.
“Thật không biết xấu hổ.” Tiêu Chiến nhìn về gương, cười mắng mình một câu.
Lúc rảnh rang Tiêu Chiến nằm trên giường lật qua lật lại trang cá nhân của Vương Nhất Bác, rất đơn điệu, phải hai ba tháng mới đăng một tin, nếu không phải hình vẽ thì cũng là hình xăm. Tiêu Chiến đang định thoát ra gửi tin nhắn thả thính, không ngờ ở tán gẫu lại nhảy ra một tin nhắn.
— Thầy Tiêu à.
— Hoa hoét coi như xong đi.Hai dòng tin nhắn, Tiêu Chiến xem xong mà muốn cười.
Tiêu Chiến híp mắt nhắn tin trả lời: Xong là xong thế nào, anh đặt trước một tháng rồi mà thầy Vương.
Anh đợi Vương Nhất Bác trả lời, nên cứ nhìn chòng chọc vào màn hình. Nhìn trên màn hình cứ một lúc là “Vương Nhất Bác”, một lúc lại “Đang nhập..”, cũng không biết là đoạn văn dài tới nhường nào. Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị, lúc Vương Nhất Bác gửi tin nhắn qua khiến Tiêu Chiến bật cười lên thành tiếng.
Đột nhiên cảm thấy ông chủ Vương rất đáng yêu.— Hoang phí.
Tiêu Chiến không khách khí một chút nào, gõ một tràng “Hahahahahaha” rồi gửi đi, còn gửi vài dòng liền. Sau đó lại nói: Không có gì, đừng khách sáo.
Vương Nhất Bác không trả lời anh nữa, có lẽ là cũng không biết phải nói gì.
Tiêu Chiến vô cùng lạc quan, anh phát hiện trải qua thời gian dài như vậy, mặc dù Vương Nhất Bác không phản ứng gì với việc anh theo đuổi, nhưng cũng chưa từng nghiêm túc từ chối. Có lẽ mọi người đều là người trưởng thành rồi, không tiện nói thẳng mấy lời quá tuyệt tình, mà Tiêu Chiến thì mặc kệ những chuyện kia, giờ thái độ Vương Nhất Bác thờ ơ như vậy chính anh còn cảm thấy rất thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...