Tào Viên bụm mặt len lén nghịch điện thoại, buồn cười sắp không chịu được đến nơi. Anh bị ép ăn dưa, xem tiền nhiệm và đương nhiệm của Tiêu Chiến đụng nhau tóe lửa, quá đã.
Anh ở dưới bàn lén lút gửi tin nhắn vào group: Lão Vương nhà chúng ta uống một vại giấm, quả dưa vàng bị ngâm thành dưa chua đến nơi rồi.
Mọi người trong group nhao nhao lên hóng kịch vui, ba người đối diện vẫn không hay biết gì. Lâm An khẽ nhếch cằm lên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, lúc ngẩng đầu chẳng thèm để ý tới Tào Viên nữa, biết ban nãy mình đã nhận nhầm người rồi.
Vương Nhất Bác cũng nhìn anh ta, bàn tay đè lên chén rượu của Tiêu Chiến, không có ý định để anh uống chén rượu kia. Hắn đẩy tay Tiêu Chiến ra, đưa chén về phía mình, hờ hững hỏi: “Anh muốn uống thế nào?”
Lâm An lắc đầu, nở nụ cười như có như không, nói: “Tôi không uống với cậu.”
Vương Nhất Bác nói thẳng: “Không uống với tôi thì mời anh về cho, dạ dày thầy Tiêu không được tốt. Bảo anh ấy dù có phải chịu đau cũng phải làm càn với anh, lời này nghe không thích hợp. Tôi không biết anh là ai, anh có thể đánh cược để anh ấy đau cũng phải uống chén rượu này, nhưng tôi thì không. Tôi không nghĩ thông được, tôi không muốn.”
Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp, từng câu nói gõ vào não bộ. Trong tay Lâm An vẫn còn cầm chén rượu của mình, bàn tay khe khẽ run lên. Anh ta không nói chuyện với Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn dừng trên người Tiêu Chiến. Ánh mắt kia trĩu nặng, đầy thống khổ đau thương, người quen thuộc trước mặt như đã biến thành người khác, như có một con dao đâm vào lòng người, mỗi lần đâm tạo thành một cái lỗ sâu hoắm đầm đìa máu.
Tiêu Chiến ngồi ở chính giữa, không ai nhìn thấy, nhưng đôi tay dưới bàn nhẹ nhàng vuốt chân Vương Nhất Bác, làm một động tác mờ ám, lặng lẽ dỗ dành người này, vuốt vuốt lông.
Suy cho cùng Tiêu Chiến vẫn không phải người tuyệt tình như vậy, anh sẽ không để người khác phải lúng túng trước mặt mình, lúc nào cũng chừa lại ba phần thể diện, càng không nói người này là Lâm An. Tuy rằng nguyên nhân chia tay là do anh ta, nhưng suy cho cùng anh ta cũng không thật sự làm tổn thương đoạn tình cảm này, Tiêu Chiến rất cảm ơn lúc anh ta có ý nghĩ đấy đã nói cho mình luôn, chứ không phải biến tất cả thành sự thực rồi quay trở lại cầu xin tha thứ. Nếu không chịu đựng được áp lực thì từ bỏ, chí ít từ đầu tới cuối vẫn thẳng thắn với nhau.
Tiêu Chiến sẽ không để anh ta phải lúng túng chật vật, đây không phải tính cách của anh, cũng không đến mức ấy.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, đứng lên cầm lấy cái chén rỗng, đổ đầy rượu của Vương Nhất Bác vào chén của mình, quay đầu nói với Lâm An: “Lâm công, anh cũng biết xưa nay em không nợ nần ai, anh nói em nợ anh một chén, coi như đây là món nợ cuối cùng giữa chúng ta đi. Vậy hôm nay chúng ta cùng uống cho xong chén rượu này.”
Tiêu Chiến nhếch khóe môi, tiếp lời: “Anh lớn hơn em, lúc nào cũng chăm sóc cho em, có những lúc em không hiểu chuyện, cảm ơn mấy năm qua Lâm công vẫn luôn đối tốt với em. Chén rượu này uống xong coi như giữa chúng ta không còn gì, em không nợ anh cái gì, anh cũng không nợ em điều chi.”
![](https://img.wattpad.com/cover/310135200-288-k732089.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...