Câu hỏi của Tiêu Chiến quá thẳng thắn, qua thời gian dài như vậy, anh theo đuổi thì theo đuổi, nhưng thực ra chưa từng hỏi những chuyện liên quan tới tình cảm, nếu là bình thường anh cũng sẽ không hỏi, chủ yếu do hôm nay nghe Vương Nhất Bác kể chuyện ngày trước đến say mê, hơi kích động nên buột miệng hỏi ra.
Anh hỏi thì hỏi vậy, cũng không có ý gì. Tiêu Chiến cũng rất thản nhiên, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Mới đầu Vương Nhất Bác còn không lên tiếng, nhưng bị Tiêu Chiến nhìn chòng chọc như vậy, giống như hắn không nói gì thì không xong. Vương Nhất Bác liền gật đầu, đoạn nói: “Từng có.”
Chỉ hai chữ này, chứ không nói gì thêm. Tiêu Chiến cũng không hỏi lại nữa.
Anh nhìn ra được, Vương Nhất Bác không muốn tán gẫu đề tài này. Không muốn nói thì thôi, không cần phải gặng hỏi. Tiêu Chiến tốt ở điểm ấy, về cơ bản sẽ không để người ta phải cảm thấy khó chịu, là một người rất thoải mái khi ở chung. Có lẽ do nghề nghiệp và bối cảnh trưởng thành, người sống trong hoàn cảnh này đương nhiên hiểu lễ biết nghĩa.
Nhưng thi thoảng cũng có lúc anh khắc nghiệt, dường như không xung đột gì với điều này.
Trước mặt có bảng chỉ dẫn, chỉ rằng phía trước có khu phục vụ. Tiêu Chiến nói: “Đi vệ sinh một lúc, sau đó để anh lái cho.”
Vương Nhất Bác nói với bạn mình, sau đó lái vào khu phục vụ.
Tiêu Chiến xuống xe duỗi duỗi cánh tay, thực ra anh không thực sự muốn đi vệ sinh, nên chỉ đi vào lấy lệ. Vừa lái vừa tán gẫu cũng được hai giờ, anh muốn đổi chỗ với Vương Nhất Bác, để hắn qua bên cạnh nghỉ ngơi.
Sau khi lên xe hai người đổi vị trí, Tiêu Chiến thắt dây an toàn nở nụ cười: “Anh chưa từng lái xe nào đắt như vậy đâu.”
Vương Nhất Bác chỉ cười cười, không lên tiếng.
Tiêu Chiến nói: “Tay lái anh vững lắm, em ngủ một chút đi.”
Vương Nhất Bác chỉnh ghế dựa, ngả ra phía sau, đắp áo khoác lên người, nói: “Sợ anh chán.”
"Anh không chán đâu.” Tiêu Chiến cười nói, “Em dậy sớm quá, không ngủ thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi đi.”
Sau đó Tiêu Chiến không nói gì nữa, một lúc sau lại đưa mắt nhìn sang, Vương Nhất Bác thực sự dựa vào ghế nhắm mắt lại, dường như đã ngủ rồi. Tiêu Chiến lái xe nên cũng không tiện nhìn nhiều, chỉ lướt mắt qua, thầm cảm thán chàng trai này dậy thì thành công quá, đường nét gương mặt sắc nét, nhắm mắt vào vẫn rất dễ nhìn.
Sao lại có một người vừa mắt anh tới vậy chứ.
Thực ra trước giờ Tiêu Chiến vẫn thích hình mẫu này, chỉ là những bạn trai trước đó của anh đều không theo kiểu này, bao gồm cả Lâm An mà anh để ý nhất.
Lâm An là một người ôn hòa, không phải người nóng tính, gặp chuyện thì thích giảng đạo lý, chứ không thích cáu kỉnh. Tâm sinh tướng, ngoại hình của anh ta cũng mang lại cảm giác ấm áp, từng đường nét đều toát lên vẻ dịu dàng. Tiêu Chiến nhỏ tuổi hơn anh ta, tính tình cũng thẳng thắn hơn, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc anh đều là người dẫn dắt, rất tích cực phụ trách mối quan hệ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...