Vụ án 3 - Chương 14

238 27 11
                                    

    - Đợi lâu lắm rồi đúng không?

      Cù Lam Tâm duy trì nét cười tiến lại gần. Nhưng đối phương vốn vui vẻ lại trở nên trầm mặc, thậm chí tủi thân đến phát khóc.

      - Hiểu Huyền, em sao vậy?

       Cô nghĩ rằng có lẽ do hôm nay thay đổi cách ăn mặc nên em ấy hơi bất ngờ.

      - Là tôi đây. Cù Lam Tâm. 

        Chỉ thấy đối phương chua xót đáp lại.

        - Cậu không phải cậu ấy.

       Lam Tâm vừa đau khổ vừa bất lực đối diện với người trước mặt.

         - Là chị. Người tặng kẹo cho em dưới gốc cây đa là chị. Người cùng em chạy trên sân tập cũng là chị. Người đưa cậu về nhà ngày mưa là chị. 

       Cô vừa nói vừa đi đến sát cạnh Nhậm Hiểu Huyền, ôm chầm lấy cô.

     - Là chị thật mà.

      Nhưng ở trong vòng tay cô, Hiểu Huyền vẫn không ngừng vùng vẫy đẩy cô ra xa.

     - Cô Đừng nói nữa. Cô không phải anh ấy.

        Cô gái bật khóc thành tiếng, gương mặt sớm đã đẫm lệ.

     - Tôi không muốn nghe. Tại sao cô lại đến nói với tôi những điều này. Cô không hiểu anh ấy quan trọng với tôi đến nhường nào đâu. Tại sao cô lạ tự mình hủy hoại người ấy trong tôi. Anh ấy là sự tốt đẹp duy nhất trong đời tôi. Tất cả các người đều không tha cho tôi. Tại sao? Tại sao các người đều muốn làm tổn thương tôi?

        Nhậm Hiểu Huyền gào lên thống khổ, trong lòng cô, anh ấy chính là ánh sáng suy nhất của cô, là nguồn cảm hứng, là sức mạnh vực dậy cô những thời điểm khó khăn nhất. Nói cách khác, anh chính là ngồn sống của cô. Nhưng hiện tại người đứng trước mặt cô không còn là tràng trai tỏa nắng kia nữa, mà là một người con gái, mặc váy xanh đôi mắt đỏ hoe. Rút cuộc không thể kìm nén được nữa, trên gương mặt người con gái kia đã nhỏ lệ, giọt nước mắt của tủi hổ, mang theo ấm ức chảy dài, nóng hổi trên gò má. Nhưng nhìn Hiểu Huyền ánh mắt đầy nước, không ngừng sụt sịt, cô cũng chỉ nói được một lời xin lỗi chua xót.

     -  Xin lỗi. Tôi tưởng rằng em có thể chấp nhận con người thật của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy em lừa dối bản thân mình nữa.

     Nhậm Hiểu Huyền vẫn còn nức nở, đối mặt với ánh mắt vô hồn thất thần của đối phương.

     - Là tôi lầm tưởng mình đã tìm thấy tia sáng. Nhưng cô đã dập tắt nó.

      Cù Lam Tâm biết mình nên làm gì, cô gạt đi giọt nước mắt, quay lưng rời đi. Cô ấy đau khổ, vậy cô vui vẻ lắm sao. Hai người quen nhau lâu như vậy rồi, đến lúc đối diện sự thật lại không ai muốn chấp nhận nó.

     - Có những lúc sự thật còn khó chấp nhận hơn lời nói dối.

     Phía sau cô truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo, xen tiếng nấc nhẹ của Nhậm Hiểu Huyền. Cù Lam Tâm quay lại, trên tay đối phương là một con dao rọc giấy đặt sát ngực trái, khiến cô hốt hoảng lao đến.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ