Vụ án 3 - Chương 8

235 19 11
                                    

     Thẩm Dực chạy đến sân thể dục, tự tìm cho mình một chỗ ngồi trên khán đài, vừa xoay bút vừa lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên dưới, cậu muốn đặt mình vào hoàn cảnh của Nhậm Hiểu Huyền, để có thể dễ dàng hình dung hình bóng người con ấy rồi mới bắt đầu vẽ. Trong khi đó, Đỗ Thành đi tìm quản lí của trường tìm thêm thông tin về vị lão sư kia. 

      - Hai năm trước tôi mới được điều đến trường làm quản lí. Tôi không biết gì về chuyện trước đây cả. 

      Người quản lí khá nhiều tuổi, lưng hơi khom đưa anh vào phòng lưu trữ, ông khó khăn nhấc một chiếc thùng đưa đến chỗ anh.

      - Chiếc hộp này đựng hồ sơ của công nhân viên chức nhà trường hồi trước, cậu xem trước đi. 

     Đỗ Thành mở hộp, bên trong là hơn mười tập hồ sơ vẫn được bọc khá cẩn thận. Anh lục lọi một lúc, sau khi tìm ra thứ cần tìm, anh vội vã chạy đi tìm Thẩm Dực. Mà tại sân thể dục, người kia còn đang chìm đắm trong tưởng tượng, thận trọng đưa từng nét bút. Thông qua dòng nhật kí của Hiểu Huyền, hình dáng nam sinh kia như dần hiện ra dần rõ nét. Vẽ được một lúc cậu lại ngẩng lên nhìn bầu trời xanh trong, từng câu chữ trong nhật kí cứ văng vẳng trong tâm trí. 

       "Nắng tháng 9 vừa đẹp, chiếu lên hàng lông mày sắc nét của anh ấy, lên hàng mi dày của anh ấy, tựa như bóng cây loang lổ trên thảm cỏ trong khung cảnh bí ẩn của truyện cổ tích"

       "Em muốn thay tia nắng và hạt mưa hôn lên sống mũi anh"

      Hình dung đến đâu cậu lại đặt bút đến đó, từng đặc điểm liên kết với nhau trên nền tự sự trầm lắng, nghe chẳng khác nào một câu chuyện học đường lãng mạn của lứa bạn tuổi teen.  

      "Anh chơi bóng xong, chẳng màng điều gì. Chạy đến chỗ vòi nước rửa mặt, làm ướt từng sợi tóc".

      Nghĩ đến đây, cậu đã đi đến những nét bút cuối cùng, trong tưởng tưởng đã hình dung ra bóng lưng kia, mỗi lúc một gần hơn, cậu giơ tay, vốn định gọi cậu trai kia quay lại, chỉ một chút nữa cậu đã có thể công minh thấy được tướng mạo hoàn chỉnh của nam sinh. Nhưng ngay lúc này, bị một bàn tay to lớn, có chút mạnh mẽ vỗ vai một cái, cậu không tự chủ giật nảy mình. Định bụng quay lại ném cho kẻ điên khùng kia một ánh mắt, thì giọng nói quen thuộc của Đỗ Thành vang lên, bây giờ cậu mới ổn định tinh thần, sắc mặt cũng dịu xuống phần nào. 

      - Đã vẽ xong chưa - Đỗ Thành ngồi ngay bên cạnh cậu chỉ là trên một bậc ghế. 

      - Sắp xong rồi - Thẩm Dực thở ra một hơi rồi mới trả lời. 

      Thấy cậu định quay lại vẽ tiếp, Đỗ Thành vội lôi hồ sơ ra đưa cho cậu.

      - Cậu đi tìm một người với tôi trước đã. 

      Thẩm Dực nghe xong liền ngạc nhiên, phần vì có thêm manh mối mới phần vì thấy anh chủ động muốn cùng cậu đi điều tra. Cứ cho đây là lần lần đầu tiên đi, hôm nay cũng nhiều lần đầu quá chứ. 

       - Ai thế? 

      Còn chưa kịp nhận tập hồ , cậu đã thấy một luồng gió từ trước mặt lao đến liền theo phản xa nghiêng sang một bên tránh đi. Nhưng cậu còn chưa kịp nhận thức được chuyện vừa xảy ra, một bàn tay to lớn đã thay cậu chặn vật thể lạ kia lao tới, thậm chí còn đánh bật nó quay trở lại sân bóng.  

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ