Vụ án 4 - Chương 1

300 24 2
                                    

     Hôm nay là ngày giỗ của đội trưởng Lôi. Đỗ thành theo thói quen, vừa sáng sớm đã ra ngoài. Bảy năm qua, cứ vào ngày này, anh lại đều đặn mang hoa đến đặt trước bức chân dung của vị đội trưởng ở khu bỏ hoang năm đó, hay cũng chính là bức tranh Thẩm Dực dựa theo lời người phụ nữ bí ẩn kia vẽ nên. Đứng trước di ảnh của người thầy, lòng Đỗ Thành vẫn không nguôi day dứt, lần nào nhìn nó, anh cũng nghĩ về quá khứ, nhớ về cả tá những kỉ niệm cũng như hồi tưởng lại bi kịch ngày hôm ấy. Anh vuốt nhẹ lên bức vẽ, màu vẽ đã phai đi nhiều phần cộng với lớp bụi tích tụ khiến nó trở nên cổ kính.  

      - Tranh vẽ cũng có thể già đi sao?

       Vốn đang tâm trạng ngắn nhìn chân dung người thầy quá cố, thì đột nhiên từ xa truyền đến tiếng bước chân phá vỡ im lặng. Anh theo phản xạ nhìn lên, một người phụ nữ dáng người nhỏ, mái tóc tết cá tính, trang điểm đậm tiến đến, trên tay cầm một bó hoa. Cô lại gần bức họa, khẽ đặt bó hoa xuống. Đỗ Thành nhìn cô đầy nghi hoặc, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người phụ nữ này.

      - Cô quen anh ấy à?

     Người phụ nữ quay lại nhìn anh, đáp.

     - Tôi quen người vẽ anh ấy. Vào ngày này mỗi năm, tôi đều đến đây.

      Nói xong, cô tự nhiên mà rút ra một điếu thuốc.

    - Mượn bật lửa chút.

    - Tôi không hút thuốc - Đỗ Thành nhìn cô lắc đầu.

     - Cảnh sát các anh điều tra án không cần hút thuốc à?

     Cô cũng không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi lại. Đỗ Thành ném ánh mắt nghi vấn về phía cô.

     - Sao cô biết tôi là cảnh sát?

     - Chúng ta từng gặp rồi.

     Nhìn bộ dạng này, cô có thể đoán ra anh chắc đã sớm quên nhân vật không quá quan trọng như mình rồi, nên thuận tiện kể lại.

---- 7 năm trước ----

     - Thẩm Dực.

    Cậu ngẩng đầu lên nhìn.

    - Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự chi cục Bắc Giang, có vụ án cần cậu theo chúng tôi về.

    Lúc đó, Thẩm Dực để xuôi hai lọn tóc hai bên đầy ngẫu hứng, lại rất phong nhã, vô cùng nghệ sĩ. Mà người phụ nữ ở bên Thẩm Dực lúc này chính là người hiện tại đang nói chuyện với anh.

     Thẩm Dực khẽ quay lại nhìn cô, gật đầu, đưa tay vẽ lên tấm kính một chút rồi mới cùng hai người rời khỏi. Còn chưa bước ra khỏi cửa, họ đã nghe thấy tiếng hét của một cô gái.

     - Nhện... !

     Rất nhanh liền có một gã béo chạy đến dùng quyể sách không ngừng đập vào tấm kính. Bấy giờ họ mới nhận ra đó là hình vẽ. Con nhện hiện lên chân thực đến mức nếu không chạm vào, căn bản sẽ không có ai phát hiện. Thẩm Dực ở ngoài vui vẻ nở nụ cười, tự tán dương tài nghệ chính mình.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ