Vụ án 6 - Chương 9

166 19 2
                                    

    Hà Dung Nguyệt đặt thi thể lên bàn giải phẫu, bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi. Xem xét vị trí vết thương, tiến hành kiểm tra kích thước độ sâu vết thương, ánh mắt cô khẽ động.

     - Đỗ dài miệng vết thương là 25mm, độ sâu 93mm. Bị đâm ba nhát dao vào lưng đúng vị trí chính giữa tim. Suy đoán hung khí dài 10cm, đao hoặc dao găm lưỡi nhọn một phía.  

    Sau khi xem xét kĩ một lần, cô mới quay sang nhìn Đỗ Thành. 

     - Vết dao này rất giống với vết thương của đội trưởng Lôi năm đó.

      Lời vừa dứt, chỉ thấy trên mặt đối phương đột nhiên ngưng trọng. Bản thân là Pháp y lại làm việc cùng Đỗ Thành từ đầu, cô chưa từng quên những dữ liệu liên quan đến vụ án đội Trưởng Lôi bảy năm trước, từng thống kê pháp y lúc đó đều được cô nắm gọn trong lòng bàn tay. 

----***----


     Sáng hôm sau, cả chi cục chìm trong một cảm giác bi thương hiếm thấy. Trên mặt bàn làm việc của Lý Tuấn Huy vẫn còn đó chiếc khăn lụa mà cậu định mang tặng mẹ. Chỉ tiếc... Tiếc cho người con ấy lại không có cơ hội đưa nó đến tân tay người nuôi dưỡng mình. Đỗ Thành mở tấm thẻ công tác đề tên người đồng đội đặt nghiêm trang trên cảnh phục.

     Cả đội hình sự đều lặng người nhìn bộ cảnh phục trên bàn, tâm trạng phức tạp. Họ thương một cậu trai trẻ nhiệt huyết, thương cho một người con chưa thể làm tròn chữ hiếu, cúi đầu trước người đồng đội sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ đến phút cuối cùng. Tưởng Phong ở một bên không kìm được bi thương tránh sang một hướng khác. Trước đó vài phút, cậu còn lớn tiếng trách mắng cậu ấy không có trách nhiệm, giờ cậu hối hận rồi.

     Thẩm Dực thất thần nhìn khung cảnh trong chi cục, cảm giác này thật khiến lòng người ta bứt rứt đến khó chịu. Nhìn vào ánh mắt anh, cậu bỗng nhiên nghĩ tới bảy năm trước, Đỗ Thành cũng đã trải qua thời gian đau khổ ấy, khó khăn biết nhường nào.

      Cục trưởng Trương nghiêm trang cảnh phục, bước lại gần.

     - Tôi hiểu cảm giác của mọi người, Nhưng nếu muốn để đồng đội hi sinh được an nghỉ, mọi người nên tập trung vào công việc mình đang làm.

      Thẩm Dực cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, cậu lại bỗng nhiên cảm thấy cái chết chưa bao giờ lại đến gần như thế. Sau khi tất cả cúi mình tưởng nhớ, Đỗ Thành phút chốc lấy lại tinh thần.

      - Tưởng Phong, đưa Sở Thiên Khải đến phòng thẩm vẫn.

      - Rõ!

----***----

     Phòng thẩm vấn lúc này rơi vào trạng thái

     - Hạ Hồng rút cuộc là ai? Ở bên ngoài các anh còn ai tiếp ứng nữa? - Đỗ Thành cúi đầu, lạnh băng hỏi.

     - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đều do tôi làm hết. Là tôi giết Mục Vỹ, là tôi cướp tiệm vàng - Sở Thiên Khải cố chấp, nhận toàn bộ tội danh.

     - Anh thật nực cười - Đỗ Thành tức giận đập mạnh tay lên bàn - Đến giờ anh vẫn gánh tội thay cô ta. Cô ta căn bản không phải người anh biết. Tiểu An không phải con cô ta. Hơn nữa Hạ Hồng mà anh yêu sâu đậm có thể đã chết lâu rồi. 

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ