Vụ án 10 - Chương 4

68 9 0
                                    

       Đỗ Khuynh đi cùng Thẩm Dực không biết đã nói biết bao nhiêu chuyện, hết chuyện của thằng em trai, cô lại bắt sang chuyện của đối phương:

      - Cậu bắt đầu học vẽ từ bao giờ thế?

      Thẩm Dực dù sao cũng không có việc gì, cứ vậy thuận theo cô.

      - Từ khi còn rất nhỏ, lúc đó chỉ ngồi vẽ linh tinh, sau đó em gặp một người thầy, vậy nên...

      Vừa đánh mắt sang bên cạnh, cậu liên khựng lại giây lát, thật không ngờ đi một vòng vậy mà lại gặp người quen ở chỗ này. Bên trong quán ăn trước mắt bọn họ, Đỗ Thành đăm chiêu suy nghĩ, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, nghĩ đến thế nào anh cũng không nhớ ra thêm bất kì manh mối nào. Tiêu San ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của anh cũng sốt ruột theo.

        - Cảnh sát Đỗ, giờ phải làm sao?

        Đỗ Thành phiền muộn lẩm nhẩm:

        - Không có vân tay, không có chứng cứ, cũng không có hành vi làm thương tích, không vào được hệ thống vật chứng...

         Đúng lúc này, Thẩm Dực cùng Đỗ Khuynh đứng bên ngoài tấm kính háo hức nhìn bọn họ, Tiêu San lập tức bị thu hút, ngơ ngác nhìn. Thẩm Dực lấy bút dạ vẽ lên tấm kính hai cọng râu cong lên. Đỗ Thành thấy đối phương im lặng thì bất giác ngẩng lên, kéo tâm trí khỏi dòng suy đi vào ngõ cụt.

        - Sao thế?

        Tiêu San không đáp lại, ngón tay chỉ chỉ tấm kính bên cạnh anh. Đỗ Thành ngờ nghệch quay đầu, Thẩm Dực cùng Đỗ Khuynh bên ngoài đột nhiên bật cười vui vẻ, hai sợi râu cong vừa rồi vẽ lên kính vừa vặn đặt đúng vị trí trên miệng Đỗ Thành. Đỗ Thành bên trong từ bất ngờ chuyển sang khó hiểu, bọn họ cười một hồi cũng tự động kéo nhau bước vào quán.

         Đỗ Thành đem chuyện của Tiêu San kể với hai người, dù sao nhiều bộ não hợp lại cũng hiệu quả hơn một người. Đỗ Khuynh nhìn qua mấy bức ảnh bị cắt đầu được chụp lại không khỏi cảm thán:

       - Có thể làm chuyện thế này, người này hận cô lắm đúng không?

       - Không biết nữa – Tiêu San buồn rầu đáp.

       Thẩm Dực nhận lấy điện thoại, zoom lớn xem xét đường cắt trên mỗi bức ảnh sau đó hỏi ngược lại:

        - Chị cũng thấy đây là do thù hận à?

        Đỗ Thành đang chán nản nhìn đường phố vắng vẻ, vừa nghe thấy câu này liền dốc lại tinh thần, quay sang nhìn cậu, Đỗ Khuynh chống cằm khó hiểu.

         - Cắt đầu cô ấy xuống còn chưa đủ thù hận à?

        Tiêu San ở bên cạnh cũng bất lực thở dài. Thẩm dực bình thản đặt điện thoại xuống bàn nói:

       - Đường cắt thẳng trơn thế này thực sự là cắt trong thù hận sao?

       Đỗ Thành biết rõ góc nhìn và suy nghĩ của cậu có chút khác thường với người khác, nhưng cậu cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói mà không có lí lẽ xác đáng, đây cũng chính là điều làm cậu khác biệt so với những người khác.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ