Vụ án 5 - Chương 2

230 21 6
                                    

       Phía Đỗ Thành, sau khi nhận được tin báo anh liền kéo theo Tưởng Phong đến ngôi nhà bỏ hoang kia. Ổ khóa bên ngoài ngay lập tức bị bẻ gãy. Anh cùng nhân viên sau khi kiểm tra triệt để tầng dưới mới cẩn trọng leo lên bậc thang tầng hai. Đỗ Thành xem xét tổng thể thì quả nhiên phát hiện chiếc ghế bị gãy đôi ở giữa gian phòng và cửa sổ bị phá vỡ từ bên trong. Ước lượng độ cao từ tầng hai, anh không khỏi nhíu mày nể phục, con người ta thật phi thường. 

       - Lời nạn nhân nói về cơ bản là thật, cô ấy tự trốn ra ngoài. 

       Đỗ Thành kết luận sau đó lại đưa tay liếc nhìn đồng hồ.

       - Chênh lệch thời gian không lớn.

       Tưởng Phong dựa theo dòng phân tích của anh mà suy luận.

       - Tức là có thể kẻ bắt cóc có thể  sẽ trở lại?

      Anh khẽ gật đầu, lại nhìn xung quanh một lượt.

       - Lập tức bố trí người theo dõi xung quanh.

       Đỗ Thành chỉ đạo mọi người rồi thông báo về cảnh cục. 

---- Chi cục Bắc Giang ----

        Tiểu Đinh vừa nhìn thấy Thẩm Dực liền đứng dậy chào hỏi rồi ra ngoài.

         - Thầy Thẩm.

         - Đây là cảnh sát Thẩm của chi cục chúng tôi.

         Lý Hàm đưa tay về phía người đối diện giới thiệu. Thẩm Dực cũng rất tự nhiên mỉm cười với cô gái. 

         - Xin chào.

         Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, mở túi đeo trên người.

        - Nào, ra đây.

       Quả nhiên Mộc Diêu nhanh chóng bị chú ý, cô theo phản xạ quay lại, chỉ thấy từ trong túi, một cục bông mềm trắng muốt từ từ nhô lên, Hiểu Huyền ngái ngủ không ngừng dụi mắt, còn cắn mép túi nhõng nhẽo. Thẩm Dực thấy vậy liền nhấc cô nhóc đặt vào trong lòng, vuốt ve an ủi. 

       Lý Hàm ở bên cạnh bị một màn chủ tớ này làm cho da gà da vịt đều nổi hết lên.

       - Thầy Thẩm. Sao anh lại mang mèo đến thế?

       Cô thắc mắc, ngây ngốc nhìn chú mèo trong lòng cậu.

        - Để nó ở nhà một mình thì buồn lắm - nói rồi liền quay sang Mộc Diêu - Cô có thể chơi cùng với nó không?

       Và đương nhiên con gái đều sẽ không thể cưỡng lại sự đáng yêu chết người của cục bông trắng muốt kia, cô ôm lấy mèo nhỏ, xoa xoa bụng nó. Mà Hiểu Huyền cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn lấy tay nghịch ngợm tóc cô, đôi khi lại ngơ ngác nhìn người đối diện, cũng có khi tròn xoe mắt, ra vẻ nhớ nhung vòng tay Thẩm Dực mà nhìn cậu.

       - Nó tên là Hiểu Huyền, hình như nó rất thích cô.

      Thẩm Dực bĩu môi trả lại cho nó một ánh mắt rồi ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu nhiệm vụ. Một lúc sau vẫn không thấy đối phương phản ứng, cậu nhìn theo ánh mắt cô, lại thấy chiếc đầu lâu mô hình trên bàn làm việc. Sợ cô bị dọa, cậu nhanh chóng với tay cất đi, còn vui vẻ mỉm cười.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ