Vụ án 6 - Chương 6

277 23 0
                                    


      - Mời vào.

     Tưởng Phong mở cửa, ngồi vào bàn chuẩn bị lấy lời khai. Đỗ Thành chống tay lên bàn, mắt hướng về phía Hạ Hồng.

      - Cho cô biết một tin vui trước, chúng tôi đã tìm thấy bố của Tiểu An rồi.

      - Các anh tìm thấy Mục Vĩ rồi ? - Trên gương mặt người phụ nữ thoáng hiện ngỡ ngàng.

      - Không phải Mục Vĩ mà là cha ruột về mặt sinh học của cô bé.

     - Kết quả giám định DNA này chứng minh Mục Vĩ không phải bố đẻ của Tiểu An.

      Tưởng Phong đưa cho cô tờ giấy chứa kết quả xét nghiệm.

     - Cô nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao?

      Đỗ Thành trong tức khắc lộ ra nét mặt nghiêm nghị.
     
      - Cô ngoại tình?

     Hạ Hồng vừa nghe lập tức lắc đầu phủ nhận.

     - Tôi không ngoại tình. Tôi... Tôi bị cưỡng hiếp.

     - Ai?

     - Tôi không biết nữa.

     Tưởng Phong hơi cau mày, nhướn cả người về trước.

     - Trải qua chuyện như vậy mà cô không báo cảnh sát sao?

      - Khi đó tôi còn quá nhỏ, sợ bị người ta dị nghị.

     - Mục Vĩ biết chuyện này chứ ? - Đỗ Thành hỏi.

     - Khi đó, tôi rất bất lực, cũng từng muốn chết, chính Mục Vĩ đã cứu tôi. Anh ấy muốn tôi sinh con ra, anh ấy hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con tôi thật tốt. Tôi nghĩ sau này sẽ có chỗ nương tựa nên mới cưới anh ấy.

      - Vậy tại sao sau đó, hai người lại nảy sinh mâu thuẫn?

     Vừa nhắc đến đây Hạ Hồng không kìm được bật khóc.

     - Con người đều sẽ thay đổi. Tiểu An càng lớn, anh ấy nhìn ra được bóng dáng của kẻ khác từ gương mặt còn bé. Dần dần thành ra thế này.

    - Cô không có ấn tượng gì với người đã cưỡng hiếp cô à ?

     - Khi đó tôi rất sợ hãi, tôi hoàn toàn không nhớ rõ dung mạo hắn. Dù bây giờ hắn ta đứng trước mặt tôi, tôi cũng không nhớ rõ được nữa.

     Hạ Hồng vừa nói vừa khóc, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt nhìn vô cùng đáng thương.

     - Dạo này ở xung quanh cô có xuất hiện người nào có tung tích khả nghi không ?

      Đỗ Thành nhanh chóng chuyển chủ đề. Hạ Hồng vừa nghe xong liền nín khóc trong chốc lát, đôi mắt tỏ ra ngờ vực, mơ hồ. Tưởng Phong vội vã hỏi thêm.

       - Vậy ngoài Mục Vĩ ra, còn ai biết chuyện này không?

      - Tôi thì không nói rồi nhưng Mục Vĩ có nói với người khác không thì tôi không rõ.

      Đỗ Thành lúc này mới đứng dậy, ra hiệu với Tưởng Phong kết thúc thẩm vấn.

      - Được rồi. Lát nữa mời cô đi xác nhận một người.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ