Vụ án 9 - Chương 2

185 16 8
                                    

     [ - Các cậu có thể để Thẩm Dực đi không?

     Hứa Ý Đa quay lưng về phía anh đột nhiên thốt ra một câu.

     - Ông nói sao? – Đỗ Thành có chút ngỡ ngàng, hỏi lại.

     - Các cậu có thể thả Thẩm Dực đi không?

     Hứa Ý Đa kích động quay lại, hướng ánh mắt cầu khẩn về phía anh.

     - Có rất nhiều chuyên gia vẽ chân dung, các cậu tìm một chuyên gia vẽ chân dung đâu có khó. Nhưng để bồi dưỡng một nghệ thuật gia như cậu ấy là điều không hề đơn giản. Các cậu có thể không nhất thiết phải có Thẩm Dực, nhưng giới nghệ thuật không thể không có cậu ấy. Hãy trả Thẩm Dực cho nghệ thuật đi.

     Đỗ Thành im lặng, đợi ông nói xong liền dứt khoát từ chối:

     - Thực xin lỗi. Không thể được.

     Vừa nghe, sắc mặt giáo sư lập tức biến đổi, ông cũng không ngờ đối phương lại chắc nịch nói ra một câu này. Đỗ Thành cũng tự thấy mình có chút thô lỗ, liền chậm rãi giải thích:

      - Tôi hiểu ông rất tôn trọng năng khiếu nghệ thuật cùa Thẩm Dực, nhưng tài năng của cậu ấy không chỉ có vậy. Cậu ấy có bản lĩnh nhìn thấu lòng người từ khuôn mặt.

       Hứa Ý Đa hơi thả lỏng, cúi đầu như đang suy ngẫm điều gì đó. Điều này ông biết chứ, thậm chí là biết rất rõ, Thẩm Dực là một tay ông đắp nặn nên, ông đã chứng kiến cả quá trình trưởng thành của cậu, dẫn dắt cậu trên con đường nghệ thuật. Nhưng sau khi nghe Đỗ Thành nói như vậy, ông cũng không phản bác lại.

       - Chắc ông không biết điều này nhỉ? Lúc cậu ấy mới tới tôi cũng chỉ coi cậu ấy như một hoạ sĩ bình thường. Nhưng cậu ấy đã phát huy khả năng của mình phá rất nhiều vụ án lớn. tôi phạt hiện cậu ấy có tố chất để trở thành một cảnh sát giỏi. mà hơn nữa, điều quan trọng là chúng ta đều biết cậu ấy thực sự thích công việc này. Là thầy giáo của cậu ấy, chắc ông sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu ấy chứ?]

      Trời chẳng mấy chốc trở tối. Thẩm Dực ở trong phòng, bắt đầu cầm dụng cụ, dồn mọi cảm xúc nén trong lòng, điên cuồng vẽ. Bức tranh đặt trên giá dần dần hiện ra cảnh biển tĩnh lặng, trái ngược với tâm trạng của người vẽ, bờ biển trong tranh lại vô cùng yên bình, êm đềm gợn sóng. Mà trong tranh, bầu trời vẫn trong xanh vẫn dịu êm như thế, chỉ là sự dịu dàng ấy lại như nhát dao đâm sâu vào tâm hồn đang tổn thương, đang đau đớn, khiến lòng người khó chịu đến tột cùng.

      Đỗ Thành mở cửa bước vào, cũng không đánh động mà chỉ chậm rãi đến gần cậu. Lúc nhìn thấy bức tranh trước mắt, anh mới hơi nghẹn lại:

     - Hôm đó thầy giáo cậu đến là để khuyên cậu đừng làm cảnh sát nữa, mà quay về với nghệ thuật.

      Thẩm Dực không đáp lại anh, từ đầu đến cuối đều nhìn chiếc xe lăn nhỏ đơn độc trên bờ biển rộng lớn. Mà bản thân cậu sau khi vẽ xong bức hoạ vừa rồi, giống như bị mất hết sức lực, không tự chủ lui vài bước về sau.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ