Vụ án 8 - Chương 4

156 17 3
                                    

   Sau một vài phút mày mò, Tiểu Lưu bỗng cảm thấy không đúng lắm, nghiêng đầu cảm thán.

     - Không thể nào có khuôn mặt dài như vậy được.

     Thẩm Dực vẫn duy trì nụ cười ôn nhu nhìn cô.

     - Bởi vì đây là kết cấu được xây dựng dựa trên ngũ quan vặn vẹo biến dạng. Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục dùng tỷ lệ khuôn mặt bình thường để đi sâu vào kết cấu gương mặt một lần nữa.

     Trong ánh mắt Tiểu Lưu thoáng hiện lên một tia minh bạch, cô vui vẻ bắt đầu cặm cụi.

[    - Em không vẽ ra được sự sinh động mà thầy muốn.

     Tiểu Thẩm Dực chán nản ngồi trên nghế, rũ mắt nhìn thầy giáo.

      - Không phải em không vẽ được. Phải rút ngoắn khoảng cách với màu sắc. Không phải bắt màu sắc làm theo ý em mà phải chơi với nó, cùng nó hoà làm một.

      Tiểu Thẩm nghe xong lại bắt đầu cầm cọ vẽ, chăm chú ngắm nghía bức tranh trước mắt.]

     Tiểu Lưu thấy người bên cạnh nhìn mình không rời có chút không thoải mái.

     - Thầy Thẩm, có phải em lại vẽ sai gì không? Hay là anh vẽ đi.

     Thẩm Dực không có khẳng định, ra hiệu cô tiếp tục.

     - Đừng sợ vẽ sai, trong lòng cô luôn có sự lo ngại, chính là sợ bản thân không hiểu cây bút trong tay. Đừng cố bắt cây bút phục tùng mình, phải rút ngắn khoảng cách với nó, chơi với nó.

     Nghe Thẩm Dực nói vậy, Tiểu Lưu dường như cũng tự tin hơn, đi nét trên giấy cũng dứt khoát hơn, hoàn toàn nhập tâm vào công việc. Cũng không biết bao lâu, ba gương mặt đều đã hiện ra trên giấy, dựa vào kết cấu cùng đặc điểm nhận dạng không khó để tìm người. Đồn trưởng Hồ nhận được tin lập tức chạy đến phòng bọn họ, anh vội vã nắm lấy tay Thẩm Dực khen ngợi tới tấp.

    - Cảnh sát Thẩm cậu wuar thực không hổ là cao thủ bắt bóng bắt gió. Cậu lợi hại quá đi mất.

     Sau đó lại quay sang Tiểu Lưu bên cạnh.

     - Lưu Nhi, học hỏi thầy Thẩm nhiều một chút.

      Thẩm Dực ở một bên có chút khó xử, vội vã kìm lại người đối diện.

     - Không phải tôi vẽ đâu. Là cô ấy vẽ.

     Tiểu Lưu được khen đột nhiên có chút ngại ngùng, e thẹn mỉm cười. Ngược lại đồn trưởng Hồ như bị dội một gáo nước lạnh, nhất thời không nói được lời nào, ngơ ngác nhìn cậu lại nhìn sang Tiểu Lưu. Thấy cấp trên khó xử, cô cũng thật thà đáp lại:

     - Là nhờ thầy Thẩm hướng dẫn em vẽ.

     Thẩm Dực nghe thế cũng quay lại nhìn cô mỉm cười.

     - Vậy cũng là nhờ thầy Thẩm dạy tốt. Đúng không?

     Đồn trưởng Hồ gượng gạo thốt ra một câu rồi nhanh chóng dời chủ đề:

     - Được rồi, tôi sẽ cho người điều tra đánh sách tất cả nam sinh tham gia buổi giao lưu hôm đó, dựa trên ba bức tranh này tìm ra tên tội phạm.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ