Vụ án 4 - Chương 4

313 34 12
                                    

     Chiếc xe chở Thẩm Dực chậm rãi dừng đèn đỏ, cậu vẫn chưa thể thoải mái chìm vào giấc ngủ, cảm giác có chút lạ lẫm, khác hẳn khi ngủ trên xe Đỗ Thành. 

      - Anh không phiền nếu tôi hút thuốc chứ? 

     Người tài xế vẫn dùng giọng trầm thấp quay xuống hỏi. Cậu bây giờ cũng chẳng còn hơi sức mà mở mắt, chỉnh tư thế một chút đáp lại.

     - Không sao, anh hút đi. 

     Được sự cho phép, anh ta lấy ra điếu thuốc trong túi, châm lửa. Vốn mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cậu không bị ánh sáng le lói của ngọn lửa làm tỉnh giấc. Rõ ràng một giây trước tâm trí cậu còn uể  oải, không thèm để ý người ta, một giây sau đó liền tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Thẩm Dực nhìn qua kính chiếu hậu,  ánh lửa le lói chiếu lên khuôn mặt nam nhân khiến góc nhìn của cậu càng chân thật, chính là đôi mắt ấy, đôi mắt nhỏ hơi híp lại, trong mắt lại hiện lên điểm sáng do đèn đường phản chiếu, mà cũng chính là đôi mắt cậu đã vẽ theo lời miêu tả cuối cùng của Chử Anh Tử. Trong phút chốc cậu vẫn không dám tiếp nhận sự thật, chậm chạp đưa mắt xuống nhìn bức họa. Lúc này cậu mới thực sự hốt hoảng, trong mắt rõ ràng hiện lên tia bất an. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ung dung tự tại của người phía trước, não cậu đang không ngừng nảy số, còn tay thì nắm chặt vạt áo. Nếu bây giờ ai nói cậu không hoảng sợ thì chính là ngụy biện. Lúc đầu óc vẫn còn rối mù, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên kéo về cho cậu một phần bình tĩnh. Người gọi là Tưởng Phong, cậu cũng đoán được chắc họ đã xác định được thân phận ròi, nhưng giờ khắc này, có mơ cậu cũng không nghĩ tới "người ta" lại tự tìm đến mình. 

      - ALo. 

      - Thẩm Dực, cậu giỏi thật đấy. Bao nhiêu người không vẽ được, lại chỉ mình cậu làm được - Tưởng Phong ở bên kia đầu dây không ngừng ngợi ca reo hò.

      Nhưng bên này, Thẩm Dực lại đang cố gắng giữ bình bình tĩnh, gượng gạo mỉm cười.

      - Cậu ăn tối chưa? 

      - Tôi đang bận đây còn gì, thời gian đâu mà ăn tối. 

      - Tối nay cậu ăn gì thế?

      Thẩm Dực vẫn tiếp tục nói sang chuyện khác giống như chẳng quan tâm người bên kia nói gì mà độc thoại một mình. Nhưng cũng vì cậu chưa từng đối mặt với tình huống thế này, trong lời nói vẫn xen chút hấp tấp, không được tự nhiên. Và đúng lẽ, người phía trước dễ dàng cảm nhận được điều đó, ném qua kính chiếu hậu ánh mắt nghi ngờ. 

     - Không, tôi chưa ăn tối, tôi... 

     Tưởng Phong luống cuống, lại chẳng hiểu vấn đề, cũng không biết phải trả lời ra sao, ấp úng hồi lâu. 

      - Không biết lúc nào về được đến nhà nữa. Mệt quá. 

      - Không có... là... là sao?

      Bên kia, Tưởng Phong vẫn ngây ngô nói mãi không được một câu hoàn chỉnh, mà Đỗ Thành lắng nghe cuộc nói chuyện lập tức nhận ra điểm bất thường, một khắc sau trong lòng liền dâng lên nỗi bất an. 

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ