Vụ án 10 - Chương 2

76 12 0
                                    

        Đỗ Thành ngồi trong quán cà phê, phá lệ khoác lên mình chiếc áo da đắt tiền, một thân đen cao ráo toát lên vẻ cao ngạo, uy quyền.

       - Thật ngại quá, tôi là cảnh sát. Thế nên vì đặc thù công việc, có thể đến mấy tuần cũng không về nhà. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp.

        Nói xong, anh nhìn chiếc ghế trống không trước mặt, còn bối rối vò đầu bứt tai ngả đầu ra sau. Chưa gặp người ta mà anh đã căng thẳng đến vậy rồi, dù sao cũng không nên cơm nên cháo, hồi hộp cái gì cơ chứ. Đỗ Thành vừa quay đầu lại bắt gặp một cặp đôi ngọt ngào dắt tay nhau ra khỏi quán, anh không khỏi sốt ruột nhìn đồng hồ, sớm biết sẽ như vậy anh đã chạy khỏi hiện trường sớm hơn một chút rồi. Đỗ Thành chống nạnh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một cô gái cao ráo ăn mặc sành điệu bước tới, niềm nở bước đến đối diện anh:

        -Anh là Đỗ Thành phải không? Tôi là Tiêu San. Xin lỗi, tôi đến muộn.

        Nói rồi, cô rất tự nhiên ngồi xuống, vui vẻ mỉm cười:

       -  Để anh chờ lâu rồi.

       - Không sao, tôi cũng, mới đến được một lát thôi.

       Đỗ Thành ấp úng, gượng gạo ép bản thân tiếp tục ngồi xuống. Tiêu San thấy anh nhìn chằm chằm mình thì vội vã giải thích.

         - Vừa rồi gặp chiếc xe phun nước, không tránh kịp – Nói rồi, cô lại vẫy tay với phục vụ gần đó – Làm phiền, mang cho tôi một chiếc khăn, cảm ơn.

         Đỗ Thành trước giờ làm việc luôn suy nghĩ rất nhanh, tốc độ phản ứng với các tình huống xảy ra luôn vượt trội hơn người khác. Vậy mà bây giờ, anh phải mất đến vài giây để phản ứng lại câu nói của đối phương, chỉ có thể mỉm cười qua loa. Khoảng thời gian Tiêu San lau khô tóc, không khí giữa hai người họ vô cũng tĩnh mịch. Đỗ Thành lúng túng hết nhìn đối phương lại nhìn ly nước trên bàn, hoàn toàn không tìm được chủ đề để mở lời. Một lúc sau, Tiêu San mới ngẩng lên hỏi.

       - Lần đầu xem mắt à?

        Đỗ Thành nhướn mày, tròn mắt nhìn cô, cũng không biết vừa nghe thấy cái gì, anh ấp úng một hồi, cuối cùng nói được một câu.

       - Tôi là cảnh sát.

       - Tôi biết chứ - Tiêu San thản nhiên đáp lại – Cảnh sát cũng rất đẹp trai mà.

       - Đẹp trai ư?

       Mất vài giây Đỗ Thành mới tiếp nhận câu nói vừa rồi, ngượng ngùng mỉm cười, nhưng thân là một cảnh sát, lí trí của anh vẫn vô cùng tỉnh táo.

       - Đẹp trai gì chứ, bận tối mặt tối mũi, suốt ngày tăng ca, còn phải đi công tác.

      Cứ ngỡ rằng sau khi nói ra những điều này đối phương sẽ thay đổi suy nghĩ mà từ bỏ, nhưng nào ngờ, từ đầu tới cuối Tiêu San vẫn luôn là người chiếm thế chủ động trong cuộc nói chuyện.

      - Người mẫu chúng tôi cũng vậy, suốt ngày bay khắp nơi, điểm này chúng ta khá giống nhau.

      Đỗ Thành đuối lý lẽ đành cúi đầu buông xuôi, cũng lười nghĩ thêm lí do, bây giờ cũng chỉ có thể xuôi theo chiều gió thôi. Tiêu San mặc dù có lòng tự trọng lớn, nhưng cũng là người hiểu chuyện, thấy anh không nhiệt tình với buổi xem mắt này cũng không tiếp tục ép buộc.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ