Vụ án 3 - Chương 12

218 21 9
                                    

     - Đội trưởng à, từ khi nào mà anh biến thành thợ sửa chữa vậy? Làm cảnh sát còn chưa đủ mệt sao.

     Tưởng Phong ngước nhìn người ở trên cao loay hoay, miệng ca thán.

     - Cũng không đúng, bình thường đồ bị hỏng ở chi cục hoặc là thuê người hoặc là thay đồ mới. Đây là lần đầu em thấy anh đích thân sửa như vậy. Nói đi, người ta trả cho anh bao nhiêu tiền. Hay là ...

     Tưởng Phong khoanh tay, trong mắt sáng lên một tia phấn  khích.
 
    - Cậu có thể bớt nói một chút có được không.

    Đỗ Thành ném cho cậu một ánh mắt, lời đe dọa kia lại bị kìm xuống một tông giọng trầm nhỏ, nhưng vừa đủ để người bên dưới nghe thấy. Tưởng Phong bĩu môi nhìn xung quanh, trong đầu nảy sinh suy nghĩ bất chính.
 
     - Đội trưởng, có phải anh va phải cục nợ nào không, nên người ta nhờ anh sửa bóng đèn à?

     Đỗ Thành nén khao khát muốn bịt miệng cậu lại. Đợi khi đèn sáng, anh mới từ từ leo xuống.

    - Cái miệng cậu nên cho cá ăn đi, phiền phức.

    Tưởng Phong nhanh chóng thu gọn chiếc thang, nhét ra sau cốp xe, còn tỏ thái độ không hài lòng đập một cái lên thành cửa.

    - Là anh gọi em vác thang đến mà. Với lại em cũng chỉ tò mò thôi.

    Đỗ Thành trèo lên xe, thông qua khoảng trống ở cửa thò đầu ra nhìn cậu.

    - Còn lải nhải nữa tôi vứt cậu ở đây luôn đó.

    - Ấy. Đội trưởng, bình tĩnh.

    Tưởng Phong vội vã trèo lên ghế phụ, miệng cười hớn hở.

    - Trước đây em nói, anh đâu có như vậy đâu. Sao lần này lại mắng em.

     Tưởng Phong vẫn ấm ức, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mà anh cũng lười phản bác lại, chỉ khẽ nhìn về phía con hẻm kia, tự khen ngợi chính mình rồi quay xe. Xem ra, Thẩm Dực đã khiến anh thay đổi nhiều rồi.

      Trong nhà, nếu không phải Thẩm Dực vẫn đang mải mê xem nhật kí của Nhậm Hiểu Huyền, có lẽ câu chuyện thú vị vừa rồi đã lọt vào tai cậu từ lâu rồi. Thay một chiếc hoodie màu màu vàng sẫm, cậu ngồi khoanh chân giữa một đống hình vẽ xương sọ, trông khá giống một ông thầy cúng quỷ quái đang bày ma trận. Thẩm Dực lật qua lật lại quyển nhật kí, thì vô tình nhìn thấy dòng chữ "Ngày mùng 1 tháng 4, trời nắng". Lại nhớ đến lời khai của Điền Lâm. 

       "Hôm đó là ngày Cá tháng Tư, trời mưa."

      Gương mặt Thẩm Dực trở nên ngưng trọng, cậu lục lọi khắp sàn, trong lòng vừa hấp tấp vừa vội vã, tìm cho được bức phác họa đầu lâu ngày 1 tháng 4. Trong đầu cậu bây giờ chợt nảy ra một giả thuyết. 

      "Có lẽ, Nhậm Hiểu Huyền đã nói dối trong nhật ký."

 -----Chi cục công an thành phố Bắc Giang ---

    - Mọi người, Cục cảnh sát chúng ta sắp có biến rồi. Đội trưởng Thành... anh ấy...

     Tưởng Phong vừa đến cửa đã hét lên, làm mọi người nhất thời kinh động, tất cả đều mở to mắt hốt hoảng nhìn cậu. 

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ