Vụ án 6 - Chương 5

214 13 0
                                    

         Đỗ Thành lần này không vòng vô nữa, trực tiếp vào thẳng cuộc nói chuyện.

        - Lần này chúng tôi đến muốn hỏi cô vài câu về chuyện của Mục Vĩ.

       Người phụ nữ trước mặt vừa nhìn thấy họ, lập tức tỏ ra không mấy thoải mái, nhưng vẫn theo lệ mời khách vào nhà.

       - Cái gì nói được tôi đều nói hết rồi. Giờ các anh đến đây, lát nữa Tiẻu An tan học sẽ...

        Vừa nói đến đây bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Hạ Hồng không nói một lời, đứng dậy mở cửa.

       - Mẹ - Giọng Mục Tiểu An trong trẻo vang lên từ ngoài cửa.

      - Tiểu An về rồi à?

       Cô bé vui vẻ chạy vào nhà, nhưng khi nhìn thấy ba người họ ngồi ngay ngắn trên ghế liền khựng lại.

      - Mẹ ơi, sao mấy chú đó lại đến nữa rồi?

      Cả ba ở bên trong đồng thời cúi đầu quay, đi né tránh ánh mắt dò hỏi ngây thơ của cô bé.

       - Sao bố vẫn chưa về?

        Tiểu An thôi không nhìn họ nữa, quay sang nhìn mẹ.

         - Bố cháu đi công tác rồi mấy hôm nữa sẽ về, chú chỉ muốn nói chuyện với mẹ cháu một lát thôi.

        Thấy cô bé vẫn ngơ ngác, Đỗ Thành câm nín, đánh mắt với Thẩm Dực ý bảo cậu hành động. Thẩm Dực cũng nhanh chóng hiểu ra, dứt khoát đứng dậy, bước đến bên cạnh Tiểu An.

       - Tiểu An, chú đưa cháu ra ngoài chơi được không?

       Cô bé vừa nghe đến đi chơi ánh mắt loé lên tia vui sướng khó dấu, nhưng em vẫn theo bản năng hướng ánh nhìn quay trở lại mẹ như một sự xin phép. Thẩm Dực cũng tính ý, mỉm cười, gật đầu với Hạ Hồng cô mới yên tâm để con đi.

       - Đi thôi nào.

       Đợi Thẩm Dực dắt cô bé đi rồi, Hạ Hồng mới chậm rãi trở lại chỗ ngồi.

        - Chúng ta bắt đầu được chưa?

        Tưởng Phong thần thục đặt máy quay trên mặt bàn rồi quay sang gật đầu với Đỗ Thành, thấy đối phương đã chịu hợp tác, cậu nhanh chóng mở sổ ghi chép.

        - Cô và Mục Vĩ đến Bắc Giang từ khi nào?

        - Chắc là năm 2014. Chúng tôi là đồng hương quen nhau từ nhỏ.

        - Hai người gặp nhau rồi kết hôn à? - Đỗ Thành tiếp tục.

       - Đúng vậy. Hai người xa xứ gặp được nhau liền muốn đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau.

       - Vậy cô có từng thấy một khẩu súng lục trong nhà không?

       Hạ Hồng nghe thế, giật mình sửng sốt:

       - Súng? Tôi chưa từng thấy bao giờ.

        - Thực sự chưa từng nhìn thấy sao? - Anh nghi hoặc hỏi lại.

         - Đúng là chưa từng thấy.

          Đỗ Thành mặt không biến sắc, lắc đầu.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ