Vụ án 4 - Chương 5

415 38 2
                                    

       Thẩm Dực sau khi vẽ xong chân dung liền đưa cho đối phương. Tào Đống nhìn bức tranh cảm thán.

      - Đến lúc này rồi mà vẫn vẽ đẹp như vậy. 

       Nói rồi, hắn mãn nguyện, sờ bức tranh, nhẹ nhàng vuốt xuôi theo từng nét vẽ hệt như âu yếm người mình yêu.

        - Có thể đây là bức vẽ cuối cùng của tôi. Tôi không muốn nó có chút tì vết nào.

           Thẩm Dực vẽ xong cũng có chút hài lòng, hơi cười nhẹ. Nhưng một giây sau liền nhắm mắt đau khổ. Có xảy ra chuyện gì đi nữa cậu cũng không dám nghĩ đây sẽ là bức tranh cuối cùng của mình. Thật sự không dám.

       - Bức vẽ cuối cùng, thật đáng tiếc.

      Tào Đống hướng mắt về phía cậu.

      - Tôi cũng không ngờ người được thấy bức vẽ cuối cùng của tôi, lại là anh.

      Thẩm Dực buông một câu rồi chìm vào im lặng. Lần trước khi bị gọi về đồn cảnh sát, cậu đã nghĩ bức vẽ cuối cùng của mình là người phụ nữ kia. Và Đỗ Thành sẽ là người nhìn thấy nó. Nhưng sau này, khi được cuộc sống ban tặng cơ hội thứ hai, được làm việc cùng anh, được sát cánh cùng anh, cậu lại có mong muốn sẽ vẽ bức tranh cuối cùng về anh và tặng nó cho anh. Vậy mà thời khắc này, mong ước ấy lại trở nên xa vời, viển vông đến thế.

        - Cảm ơn cậu. Chúng ta cũng nên lên đường rồi.

       Tào Đống bước xuống xe, trở lại ghế lái, nhấn chân ga. 

       -------***-------

        Đỗ Thành lái xe mà trong lòng nóng như lửa đốt. Anh chạy xe đến địa điểm được đánh dấu trên điện thoại. Nhưng lúc anh bước xuống xe, đây chỉ là một vùng đất trống, tối tăm heo hút, con đường này rất ít người lưu thôn, lại thêm nằm sát cánh rừng nên vô cũng tĩnh mịch.

        Đỗ Thành lấy điện thoại gọi cho cậu, tiếng chuông vang lên phá tan không gian yên ắng, anh nhìn xung quanh, gấp gáp tìm kiếm. Nhưng người anh đang trông chờ không ở đây, chỉ có một chiếc điện thoại nằm đơn độc trên bãi cỏ, không ngừng nháy màn hình. Đỗ Thành nhặt lấy chiếc điện thoại, trong lòng càng thêm bất an, cầm điện thoại của cậu trở lại xe anh quyết định tiếp tục đi về con đường phía trước, trong lòng tự nhủ bản thân sẽ không phán đoán sai. 

-----***-----

       Sau khi được đáp ứng, Tào Đống trói cậu ở phía sau, còn mình nhanh chóng lái xe. Thẩm Dực nằm ở ghế sau, vận dụng mọi kỹ năng mình có, cố gắng nới lỏng sợi dây trói nhưng xem chừng tất thảy đều vô dụng. Cậu muốn chống trả, muốn thoát ra, cậu không muốn chấp nhận kết cục này. 

       - Sáu năm rồi, cuối chùng tôi cũng có cơ hội nói tâm sự của mình cho người khác. Cậu có biết tại sao bao năm qua tôi cứ ở đây không đi, cứ chạy trên con đường này không?

      Tào Đống vừa lái xe vừa độc thoại.

      - Không sai, tôi biết cô ấy không ra được. Cô ấy ở trong đó gánh tội thay tôi, tôi ở bên ngoài bầu bạn cùng cô ấy cũng coi như công bằng với cô ấy - Hắn chậm rãi nhả từng chữ, như một lời thông báo, một lời nhắc nhở với người phía sau - Nhưng nếu anh đã biết thì anh không thể sống tiếp được.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ