Vụ án 3 - Chương 6

248 20 3
                                    

     Bên phía Đỗ Thành cũng bận rộn không kém, sau khi tan họp, anh kéo Tưởng Phong lên xe, lên đường tìm đến trung cư nạn nhân. Đi qua mười mấy tầng bậc thang, Tưởng Phong đã thở không ra hơi.

      - Năm năm trước... mẹ cô ấy đã... tái... tái hôn rồi. Còn sinh thêm một đứa nữa.

     Đi một hồi cuối cùng họ cũng đứng trước cửa căn  phòng cần tìm, Tưởng Phong đưa tay gõ cửa. Lập tức liền có một đứa bé khoảng 4 -5 tuổi thò đầu ra nhìn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hai người. Tưởng Phong ngơ ngác nhìn nó lại nhìn đội trưởng, cũng chẳng biết nói gì.

     - Ai vậy?

     May thay lúc này, một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc giản dị bước ra, giống với cậu bé kia, cô cũng đưa ánh mắt lạ lẫm xen chút dò hỏi về phía họ.

     - Các cậu là... 

     Tưởng Phong giơ tấm thẻ công tác qua khe cửa, Đỗ Thành nhanh chóng đáp lại.

     - Chúng tôi là cảnh sát hình sự chi cục Bắc Giang. Xin hỏi cô là mẹ của Nhậm Hiểu Huyền phải không?  

      Người phụ nữ có chút hoảng, nhưng rồi cũng mời hai người vào nhà. Tưởng Phong ngồi trên sofa nhìn xung quanh một chút, trên tường còn có tấm ảnh gia đình ba người bọn họ, thật hạnh phúc. Đỗ Thành sau khi trình bày sơ qua tình hình của Nhậm Hiểu Huyền thì im lặng, chăm chú quan sát biểu hiện của đối phương. Người phụ nữ vừa nghe thế, trong lòng dấy lên nỗi bất an, hai bài tay đan vào nhau, nắm chặt.

      - Các cậu... tìm thấy con bé ở đâu vậy?

      - Dưới sân thể thao trường trung học số Bảy Bắc Giang.

      Đỗ Thành hít một hơi thật sâu, anh có thể không thấu nỗi đau người mẹ mất con gái, nhưng cảm giác mất đi người mình yêu thương làm sao anh không hiểu. Vừa dứt lời, anh thấy trong mắt người phụ nữ hiện lên một tầng nước, khóe mắt đỏ hoe, giọng nói chứa đầy đau thương.

      - Mười năm rồi. Thì ra lại gần nhà đến thế. 

      Tưởng Phong chần chừ hồi lâu cuối cùng vẫn là làm công việc của mình. 

      - Trong học kì 1, Nhậm Hiểu Huyền nhiều lần chuyển trường, có vấn đề gì sao?

     Cô thở hắt ra, cố nén cảm xúc của mình.

     - Từ nhỏ, con bé đã rất nhạy cảm, không dễ hòa đồng. Đến trường nào cũng không học được lâu. 

     Đỗ Thành nhìn người phụ nữ trong lòng dâng lên cỗ khó chịu, nhưng anh cũng chẳng biết an ủi người khác thế nào, chỉ đành tiếp tục lấy thông tin.

      - Trước khi cô ấy mất tích có gì khác thường không? 

     - Tôi không nhớ rõ nữa. Nó cứ luôn ngồi một mình, tôi cũng không biết nó nghĩ gì cả ngày trời. Từ khi tôi và bố nó ly hôn, con bé rất ít khi nói chuyện với tôi. Tôi biết, con bé hận tôi.

     Nói đến đây, cổ họng cô nghẹn lại, kí ức về con gái ập đến, một người mẹ mất con đến giờ vẫn có thể bình tĩnh mà trả lời cảnh sát phải cứng rắn đến nhường nào. 

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ