Vụ án 4 - Chương 2

247 26 4
                                    

      Đỗ Thành sau khi lấy hồ sơ về liền cùng Thẩm Dực trở lại phòng 406. Thẩm Dực ngồi gọt đầu bút chì, nhưng đầu lại không ngừng nghĩ tới vụ án.

     - Anh nói xem, một người như vậy, ở trong tù suốt sáu năm sẽ ra sao nhỉ? 

    Đỗ Thành ngồi vắt vẻo trên ghế, xoay qua xoay lại đáp.

    - Cuối cùng cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ của cục trưởng Trương hay là muốn gặp tội phạm tử hình? 

    Thấy đối phương không có ý định đáp lại, anh cười khểnh nhìn về phía cậu.

    - Dẹp đi. Vô dụng thôi.

    Đỗ Thành bỏ lửng một câu như vậy, buộc Thẩm Dực phải ngẩng lên, đưa đôi mắt trong veo chất vấn.

    - Ý anh là cô ta không hề có đồng bọn?

     Đỗ Thành ngả lưng ra sau, vẫn không ngừng xoay qua xoay lại.

     - Đồng bọn thì chắc chắn có. 

    Nói xong anh lại ngồi thẳng dậy, bắt đầu nghiêm túc trở lại. 

     - Tôi đã nghiên cứu hồ sơ vụ án. Nhìn từ hai hiện trường phạm tội, không phát hiện dấu chân và vân tay của người thứ ba ở hiện trường, nhưng chỉ xét riêng tình trạng phanh thây, chắc chắn sức của một người phụ nữ không thể làm được. Chử Anh Tử muốn giữ mạng sống thì buộc phải chứng minh sự tồn tại của tên đồng bọn này nhưng lại không thể nói ra diện mạo thật của hắn. Nếu không đợi ta tóm được hắn thì ngày chết của cô ta cũng bắt đầu đếm ngược. 

      Thẩm Dực nghe xong cũng hiểu được phần nào, cậu dở lại những bức tranh của những họa sĩ trước đó. Có gương mặt hơi vuông, có chút béo, lại có cái hơi dài, tóc rậm đến tóc ngắn đều có đủ. 

      - Vậy cũng tức là số mặt người này đều là cô ta bịa đặt ra? Thảo nào mấy họa sĩ trước đều không thể vẽ ra. 

      - Họa sĩ vẽ chân dung chỉ là công cụ để cô ta sống lay lắt. 

     Đỗ Thành ngồi bên cạnh vừa đong đưa vừa phán. 

     - Cho nên anh nghĩ tôi sẽ là người tiếp theo ? 

    Thẩm Dực đáp xong liền ném cho anh một ánh nhìn, Đỗ Thành nghiêng đầu lại khẽ cười.

     -  Cô ta đang lợi dụng ngòi bút của những người các cậu để tạo ra một người không bao giờ bắt được.  

    Đỗ Thành chép miệng một cái nhàm chán bỏ ra ngoài. Thẩm Dực ở lại mài nhọn ngòi chì, chuẩn bị giấy đến trại giam. 

     Một lát sau, khi Đỗ Thành đang sắp xếp lại hồ sơ ở phòng họp, cảnh sát Phi từ xa chạy tới, hấp tấp hỏi.

     - Tiểu Đỗ à, cậu xem, Tiểu Thẩm nói giúp tôi làm báo tường, làm một nửa liền chạy mất rồi. Rốt cuộc có chuyện gì mà phải gấp đến vậy? 

     Nhưng, anh không giống Thẩm Dực, có thể kiên nhẫn với tất cả mọi người. Anh chỉ quan tâm đến chính sự, những chuyện khác đều không bỏ vào mắt. Lúc này nghe người phác lấy việc làm báo tường chất vấn vào lúc phá án thực mất tự nhiên. Anh cũng lười giải thích với người ta, anh quá hiểu người này rồi, nếu giải thích không biết tới khi nào nữa. Đỗ Thành cười một cái cho qua rồi dứt khoát bỏ đi. 

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ