Vụ án 5 - Chương 1

345 30 5
                                    

       Tại trung tâm công viên, một cô gái mặc váy trắng thanh thoát, mái tóc dài mượt, xoã xuống ngang lưng trông như một thiếu nữ thuần khiết. Cô gái cứ đứng đó một lúc lâu như tìm kiếm vật gì rồi bấm điện thoại gọi điện cho ai đó.

      - Alo.

      Một thanh niên đĩnh đạc, đeo kính, nhìn qua có vẻ thuộc tầng lớp trí thức khá giả, bước đến gần người con gái. Cô mừng rỡ, cất bước chạy đến ôm anh. Nam nhân cũng thuận thế đáp ứng, mỉm cười.

      - Đưa điện thoại cho anh.

      Nghe anh nói thế, cô tuy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, đưa cho anh. Nam nhân cầm điện thoại trên tay, tắt nguồn rồi nói.

       - Đêm nay, anh không muốn có ai quấy rầy chúng ta.

       Cô gái thoạt đầu ngỡ ngàng, nhưng một giây sau đó liền mình cười hạnh phúc.

      - Được ạ.

      Dứt lời anh kéo cô lên xe rồi đạp chân ga. Anh đưa cô gái đến trước một căn nhà nhỏ giữa một khu vực vắng vẻ, lại cũng không tính là mới. Tường nhà phủ lên màu trắng ngà đã sờn cũ, các cửa sổ đều làm bằng gỗ kín đáo nhìn qua còn có chút bí bách.

      - Đây là đâu thế?

      Cô gái nhỏ giọng nhìn đối phương trìu mến.

       - Thế nào? Anh đã cố tình thuê nó đấy. Bởi vì anh muốn làm một việc quan trọng. Đi nào.

        Nam nhân nhìn sang người con gái bên cạnh, ôn nhu mỉm cười. Cô gái cũng vui vẻ theo anh bước vào phòng.

       - Tối quá đèn ở đâu vậy?

       Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm công tắc điện.

        - Đừng bật đèn vội, giờ là thời gian của chúng ta.

        Dứt lời nam nhân liền đóng cửa. Đối mặt với tấm lưng đầy huyền bí của anh trong lòng cô nháy lên một tia bất an.

       - Văn Cảnh.

       Nam nhân từ từ quay người, nhìn cô lại mỉm cười, một nụ cười quỷ dị.

       - Anh làm sao thế.

       Hắn bước từng bước lại gần mặc cho đối phương dần trở nên hoảng loạn, sợ hãi. Hắn ghé sát tai cô, nói nhỏ.

      - Em đã bị tôi bắt cóc.

----*----

       Tại một ngôi nhà lớn, người đàn ông đứng tuổi ngồi trên sofa, vắt chân lên ghế, trông vô cùng chững chạc, gia giáo. Đột nhiên lúc này, chuông điện thoại reo lên, ông nhấc máy.

      - Mấy giờ rồi mà con còn chưa về.

     Ông hơi gằn giọng như trách móc, xong lại vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng. Nhưng đầu dây bên kia vang lên không phải giọng nói quen thuộc của cô con gái mà lại là một giọng nam trầm xa lạ.

     - Giáo sư Hoa tối nay con gái ông không về được rồi.

     Ông có hơi giật mình, hỏi.

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ