Thành phố đã vào đông, nhiệt độ ngày một hạ thấp. Tiết trời âm u, mây che kín toàn bộ khoảng xanh ngắt trên đầu.
Đã hơn 6 giờ sáng nhưng ngoài đường vẫn còn chạng vạng, chưa có một tia nắng nhỏ chiếu xuống.
Cô theo thói quen mở mắt dậy, nhìn xuống thấy nó đang cuộn tròn rúc vào lòng mình nhắm chặt hai mắt.
Cô mỉm cười, lòng cảm nhận được một tia ấm áp, đưa tay khẽ chọt vào hai cái má đang căng phồng.
Chơi đủ rồi, cô dừng lại bước xuống giường, khẽ khàng hết sức để tránh kinh động đến nó.
Nó sau khi đã ngủ đủ, mở mắt xốc chăn bước xuống giường.
Nó ra khỏi phòng cố nhớ lại sơ đồ căn nhà mà đêm qua cô đã chỉ nó.
Đang đi đến một ngã rẽ ở cuối hành lang nó bị một lực kéo ra đằng sau. Đầu nó chạm trúng một thứ mềm mềm ấm ấm.
- Em dậy rồi à? - Bị chóp mũi của cô cọ vào phía sau gáy, cả người nó nóng lên "vâng" một tiếng bằng giọng mũi.
Cô vui vẻ xoay người nó lại, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi nhỏ.
...
Cô lái xe đưa nó đến trường, sau đó chia nhau mỗi người một hướng.
Nó với tâm trạng phấn chấn bước vào lớp, mỗi bước đi thiếu điều muốn nhảy lên một cái, hát lên một câu. Bước vào lớp thì chả có ai.
Nó đặt cặp sách xuống ghế, ngồi một lát thì đứng dậy đi về phía dãy hiệu bộ.
Đứng trước cửa phòng cô, nó đưa tay gõ nhẹ vài cái. Chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì, nó hơi khó hiểu. Định xoay người lại thì bị cô ôm lấy từ phía sau.
- Mới có nhiêu đó thôi mà nhớ chị rồi à? - Âm thanh nhẹ bẫng, khe khẽ chỉ đủ nó nghe. Cô phà hơi thở vào tai khiến nó cảm thấy nhột, da mặt mỏng cũng bắt đầu đỏ lên.
Cách xưng hô này khiến nó cảm thấy không được quen, nhưng thực tế vẫn cảm thấy rất hưởng thụ.
Cả hai dính chặt đối phương, cùng nhau bước vào phòng.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, An Dương Dũng bên ngoài cứng đờ người dường như không thể tin vào mắt mình nữa.
Thời gian vừa rồi, An Dương Dũng có chút để tâm đến cô và nó. Lúc đầu cứ nghĩ đây chỉ là tình cảm cô trò bình thường. Nó dễ thương, chăm học là hình mẫu lý tưởng còn cô có lẽ chỉ chiếu cố nó hơn học sinh khác một chút. Giờ thì rõ ràng rồi, họ vốn là tình yêu.
An Dương Dũng ngạc nhiên, anh thích cô từ rất lâu rồi. An Dương Dũng luôn cố gắng làm tốt nhất có thể để cô thích anh, cho anh một cơ hội.
An Dương Dũng trầm ngâm một lúc, lại ngước mặt lên hít sâu sau đó lại nở ra một nụ cười nhạt.
Có thể thay đổi xu hướng tính dục của một người sao? Đó vốn dĩ không phải là một căn bệnh mà là một thứ gì đó rất đỗi bình thường. Từ trước đến nay, An Dương Dũng chưa từng cảm thấy ghê tởm hay kì thị nó nhưng anh cảm thấy rất sốc khi biết người phụ nữ mình thích bấy lâu lại như thế.
Trong tâm trạng buồn bã, bất ngờ đan xen, An Dương Dũng vẫn có một suy nghĩ, hi vọng giữa họ chỉ là cảm xúc nhất thời và anh vẫn còn một cơ hội để đến với cô.
Trong văn phòng chủ tịch trường lại có một cặp đang ôm ấp, âu yếm nhau.
Nó ngồi gọn vào lòng cô, cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm hoặc chỉ im lặng thôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa. Gặp ngay Tống Di Thành.
- Thầy Tống! - Cô khách khí lên tiếng trước.
- Tuệ Minh, anh đến để đưa đồ ăn sáng cho em! - Tống Di Thành đưa cho cô một phần ăn khá lớn.
- Cảm ơn nhưng tôi ăn rồi, nếu không liên quan đến công việc thì mời thầy về cho! - Cô lui một bước, định đóng cửa thì Tống Di Thành chặn lại.
- Tối nay em có rảnh không? Anh... muốn mời em đi xem phim!
- Xin lỗi nhưng tối nay tôi có việc bận rồi!
Nói rồi cô không cho Tống Di Thành nói gì thêm, dứt khoát đóng cửa lại.
Tống Di Thành tức tối, lúc nãy nhìn vào hình như nhìn thấy một nữ sinh ở bên trong. Giáo viên ai cũng đồn đại thấy cô rất thân thiết với một nữ sinh của 10a1 tên là.... Lục Tử Duệ.
Đoán chắc tám chín phần cô từ chối mình là vì nó, Tống Di Thành càng tức tối hơn. Anh ta quyết sẽ làm gì đó, không thể để họ như vậy được.
Tống Di Thành bỏ đi.
Cảnh tượng này lại một lần nữa rơi vào mắt An Dương Dũng, có lẽ không chỉ mình anh cảm thấy thích cô. Với tính cách của Tống Di Thành chắc chắn anh ta sẽ làm gì đó. An Dương Dũng sẽ không tham gia, cũng sẽ không lên tiếng, coi như bản thân anh không hề biết gì đi.
...
Buổi học diễn ra rồi kết thúc một cách thuận lợi. Cô phải đến công ty nên đành để nó bắt xe tự đi về nhà.
- Chiều nay tôi qua đón em đi!
- Đi? Đâu? - Nó ngơ ngác.
- Đến câu lạc bộ võ! Em nghỉ nhiều quá nên quên rồi sao? Còn phải giúp chị tập nữa đấy! - Giờ nó mới nhớ ra, đúng thật, nó nghỉ hơi nhiều nên sắp quên mất luôn rồi.
Nó tạm biệt cô rồi vui vẻ mỗi người một hướng, họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
_________________
Bữa giờ hơi lâu rồi nhỉ, mấy chế đừng giận au nha, iu iu nà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
General FictionTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...