Chap 58: Hôn

844 41 19
                                    

Hành động kia gây sự chú cho cả quảng trường, cô nhìn nó ngượng muốn trốn đi.

- Chị yêu a, tặng... ấy ấy sao lại chạy?

Nó bất mãn ngậm hoa đuổi theo, chỉ lo dán mắt lên người cô mà bất cẩn đâm trúng người đi đường.

- Ấy, cháu xin lỗi. Chị với chú có làm sao không? - Nó vội cúi đầu.

Trước mặt nó là một chú trung niên khoảng năm mươi, bên cạnh ông chú là một cô gái trẻ đâu tầm lớn hơn nó một chút.

Cú va chạm tuy không quá mạnh nhưng đủ khiến cho cô gái kia mất thăng bằng, ly cà phê trên tay cũng sái ra ngoài đến quá nửa, nhuộm nâu một mảng trên chiếc váy trắng ngắn củn cởn ở bắp đùi.

Ông chú kia bực dọc quát lớn, nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía này.

- Ơ, cháu không cố ý. Cháu xin lỗi! - Nó vội rút khăn giấy định lau váy cho cô ả kia, nhưng đối phương tỏ vẻ chán ghét mà hất tay nó ra.

- Ranh con nhà ai? Mày biết thứ này đắt tiền lắm không? - Ông chú trung niên gầm gừ, giọng điệu trịch thượng.

Nó cảm thấy hơi khó chịu nên nghiêng đầu sang nhằm giấu đi vẻ bực dọc của mình, không ngờ gã ta lại không chút tự trọng mà dùng tay bóp cằm, kéo đầu nó qua.

Ánh mắt của gã như một kẻ biến thái, lia mắt khắp cơ thể nó một lượt, còn liếm môi.

- Mày định trốn đấy à? Ông đang bắt đền mày đấy. Giờ chọn đi, một là bồi thường hai là...

Lời nói còn chưa dứt, một cô gái khoát áo lông xám gạo đã xen vào giữa mấy người bọn họ.

Cô nhướn mày bảo người đàn ông.

- Ranh con này là của nhà tôi. Ông muốn bồi thường à? Được, cho tôi một cái giá đi! À, sẵn cho tôi hỏi...em gái này là học sinh của trường nào đây?

Ả đào núp sau lưng ông ta từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng vờ như yếu đuối, lúc này bị cô nói móc một chút đã nổi tính tiểu thư.

Tình nhân nhỏ đang nũng nịu bên cạnh nhưng trông chú này vẫn không phản ứng, chỉ đăm đăm nhìn vào gương mặt cô, ánh mắt cũng dịu đi mấy phần.

Người đàn ông khẽ lắc đầu bảo không cần bồi thường nữa, còn chủ động xin lỗi về thái độ của mình.

Cô nghe thế chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng cảm ơn rồi đan tay vào nó kéo người rời đi để lại phía sau hai người đứng yên như tượng.

Cô gái kia tiếp tục nũng nịu, trách người đàn ông sao lại bỏ qua quá dễ dàng.

Người đàn ông chỉ lắc đầu không nói rồi hôn lên trán cô gái.

...

Nó vào cô không đi dạo nữa mà quay về khu chung cư. Suốt dọc đường đi chẳng ai nói với ai tiếng nào, thấy cô có vẻ không vui nên nó cũng chẳng dám quấy rầy.

Nó cảm thấy người đàn ông lúc nãy với cô dường như có quen biết, tò mò muốn hỏi xem liệu có phải như thế không nhưng suy xét lại thì rõ ràng mối quan hệ giữa họ không được tốt lắm.

Sự hiếu kỳ tuy lớn nhưng cô vẫn quan trọng hơn, đến khi nào cô muốn ắt hẳn sẽ chủ động nói với nó thôi.

Nó tự mỉm cười.

Hai người một lớn một nhỏ, người trước người sau bước vào nhà, không ai lên tiếng nhưng vẫn rất ăn ý phối hợp.

Cô đi vào phòng ngủ chính, còn nó ra ban công nghe điện thoại.

Mẹ nó gọi hỏi thăm tình hình của cả hai, nó vui vẻ đáp trả làm mẹ cao hứng nói suốt nửa tiếng. Cúp máy, cô họng nó khát khô nên phải xuống bếp tìm nước.

Điện thoại rung lên một thông báo, có người muốn kết bạn với nó qua Wechat. Đối phương không cập nhật thông tin cá nhân, tên đăng nhập là một dãy kí tự latinh ngẫu nhiên không có ý nghĩa...

Ảnh đại diện còn trống. Nhìn kiểu gì cũng giống mấy thành phần không được tốt đẹp, không nên đụng vào thì hơn.

Nó từ chối lời mời kết bạn, sẵn tay cho luôn vào danh sách đen.

Khẽ mở cửa phòng ngủ, nó thấy cô khoát nhẹ lên người chiếc áo ngủ bằng lụa đỏ rực, tay ôm một con thỏ bông màu trắng.

Nó tiến lại gần nhẹ nhàng xốc chăn chui vào trong, lượn lượn sát lại gần cô rồi hôn nhẹ lên bả vai cô.

Người yêu lạnh lùng của nó quay sang nhìn nó mỉm cười, giây sau lại mạnh bạo áp nó xuống giường. Cô ghì chặt cả người nó, từ từ cúi đầu hôn lên.

Vừa hôn vừa cắn sau đó lại mút, cô làm cho đầu óc nó lơ lửng không thể nghĩ gì thêm. Oxi cạn kiệt, đến khi được buông tha, nó hồng hộc tham lam hít lấy hít để.

- A!

Cô lúc này lại tìm được một chỗ nhiều thịt hơn rồi cắn lên đó.

- Hôm nay đã làm chị bực bao nhiêu lần nhớ không? - Cô phả vào tai nó một luồng khí độc, độc đến mức làm người ta muốn ngất đi.

Đại não thân yêu của nó đã đi du lịch cùng vợ mất rồi, mấy đứa con thơ bị bỏ lại tất bật chạy ngược chạy xuôi nhưng qua cả mấy nhịp, thông tin chỉ vỏn vẹn vài chữ cũng chưa được xử lý xong.

Nó như chẳng còn ý thức, giờ chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ, ngón tay lành lạnh thon dài kia đang dần tiến tới cổ áo, gỡ từng cúc từng cúc.
____________________
Au: muốn tu cũng khó🙄.

Dạo nay yên ắng quá, cmt nói chuyện với au đi cả nhà!

[BH] Ngốc À! Em Không Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ