Hơi thở của nó bắt đầu dồn dập.
- Chị mới là người đang lộn xộn đó, buông em ra nào! - Nó ngượng ngùng đẩy mặt cô ra.
Khung cảnh mờ mịt này rất thích hợp với tình trạng của cả hai hiện tại. Nó liếc mắt xung quanh dè dặt như canh chừng mọi thứ, lòng hối hận tột cùng vì hành vi ngu ngốc của mình.
Lúc nãy không làm quá lên thì giờ đâu phải như thế này!
Cô cười gian, thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của nó. Nụ cười ma mị này khiến ai đó cũng mê mẩn không thôi, vừa si mê vừa lo lắng.
Cái con người không biết xấu hổ này nếu không kịp ngăn chặn sẽ làm ra những chuyện khiến người ta chỉ muốn tìm một cái hổ để chui xuống.
Nhận thấy sự ngượng ngùng của người trong lòng, cô bật cười, cưng chiều hôn nhẹ lên trán nó.
....
Hai ngày sau, mọi ngõ ngách trong thành phố đều rộn rã tưng bừng. Lượng xe đông nghịt đổ về từ khắp nơi, mang những công nhân làm việc ở xa về quê ăn Tết.
Trước đó mấy hôm, cô đưa nó đến ngôi biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô của mình. Căn nhà trước đây nó đã có một khoảng thời gian gắn liền, nên cũng chẳng quá xa lạ gì.
Nơi này nằm ở vùng ngoại ô, hoàn toàn cách xa chốn thành thị tấp nập, cô là vì chiều theo mong muốn được ăn Tết trong yên tĩnh của nó mới dọn đến đây.
Căn biệt thự không quá lớn, thiết kế lại vô cùng hiện đại mà giản đơn. Phía sau là một sân vườn nhỏ trải dài thảm cỏ non xanh cùng một bồn hoa lớn với đa dạng chủng loại khác nhau.
Chỉ tiếc là chúng đều đã chết héo!
Cô gãi đầu thở dài. Người được cô thuê làm vườn đã xin nghỉ phép về quê ăn Tết sớm với gia đình, cô lại không có đủ thời gian để chạy đi chạy lại chăm sóc nên đám hoa cỏ mới ra nông nỗi này.
Cô mếu môi.
Nó nghe chị giáo của mình tường thuật lại nguyên nhân sự việc mà chỉ biết cười châm chọc, cô bực dọc nên xắn áo ra tay trừng phạt sinh vật nhỏ nghịch ngợm.
Sau đó, cả hai nghiêm túc thực hiện công việc tái tạo lại vườn hoa.
Cô dùng xẻng, đào bới đất một cách thành thạo. Nó đi theo sau, dùng tay đặt hoa nhỏ vào lỗ rồi lấp đất che kín phần rễ. Xong xuôi thì cùng nhau xách nước tưới vườn.
...
Ngày ba mươi Tết, cô theo lễ nghĩa quay về nhà bố ruột thăm biếu ông ấy một lúc. Không ở lại quá lâu, nhanh chóng trở về để ăn bữa cơm đoàn viên với nó.
Kỹ năng nấu nướng của cô có hạn nên chỉ có vài món đơn giản, nhưng trông thì ấm cúng vô cùng.
Hai người vừa ăn cơm vừa gọi video cho bố mẹ nó đang ở nước ngoài, ông bà bày tỏ sự tiếc nuối khi Tết này không thể ở cạnh nó... nhưng kết cục trong cả quá trình trò chuyện, đứa con gái đáng thương bị chính bố mẹ ruột ghẻ lạnh, gác sang một bên. Mọi sự tập trung đều đổ dồn lên người cô.
Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ, tuy cách nhau qua màn hình điện thoại nhưng mức độ hạnh phúc được mang lại thật sự không thể phủ nhận.
- Chị chuẩn bị làm gì thế? - Nó thắc mắc khi thấy cô loay hoay với một chiếc hộp giấy lớn, tay bên kia còn cầm bật lửa.
Định đốt đồ cũ sao?
Cô ngước mắt lên mỉm cười nhìn nó. - Cùng chị ra ngoài sân đốt pháo đi!
Đốt pháo?
Vì bị cấm rất nghiêm ngặt, nó trước giờ chỉ được xem pháo hoa trên TV, có năm thì cùng bố mẹ đi xem hội bắn pháo hoa ở thành phố chứ chưa từng cầm viên pháo đốt bao giờ.
Có lẽ cách thành phố khá xa nên nhà cô không nằm trong khu vực bị cấm đốt pháo sao? Hay do cô có giấy phép?
Hàng loạt câu hỏi lần lượt nảy nở trong đầu, nó còn đang suy ngẫm thì bị cô nắm tay kéo ra sân.
Nó đứng bên cạnh nhìn cô lôi từng viên pháo trong hộp ra, xếp thành hàng rồi chuẩn bị đốt.
- Muốn thử không? - Cô quay sang hỏi nó, nhướn mày cười tươi làm cho bạn nhỏ bối rối.
Nó lắc đầu, dĩ nhiên là không dám thử!
Cô chỉ cười rồi tiếp tục công việc, châm ngòi cho từng viên pháo trên mặt đất.
Sợi dây nhỏ trên viên pháo bén lửa rất nhanh, chẳng mấy chốc liền bị đốt đến ngắn dần. Đến khi đốm lửa sắp chạm đến phần thân pháo, nó ngay lập tức bịt tai, chuẩn bị tinh thần cho một tiếng nổ vang trời. Nào ngờ chỉ có các tia sáng li ti vui mắt, phun cao ra từ miệng ống pháo.
Nó nhìn cô ngơ ngác, hoàn toàn không có tiếng nổ?
Cô vẫn tiếp tục châm lửa cho các viên pháo khác, xong việc liền quay lại ôm nó, cùng nhau ngắm nhìn những tia được bắn ra, nhiều đến mức làm sáng rực cả một góc sân.
- Chúc mừng năm mới! - Cô ghé sát thì thầm, tai nó bị làm nhột đến đỏ bừng, lời chúc bình thường cũng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Tựa như rót mật vào tai.
Nó mỉm cười dựa hẳn vào người cô.
...
- Em cứ tưởng chị sẽ đốt pháo hoa? - Nó nhìn vào thứ bột đen rơi ra từ vỏ pháo đã qua sử dụng, tự nhiên đặt một câu hỏi.
Cô nhìn sang nó, trong ánh mắt toàn chứa đựng sự sủng nịch. Nhưng câu đáp trả lại được đưa ra với một thái độ hoàn toàn trái ngược.
- Trà nhà tự pha ít nhiều vẫn thơm ngon hơn trà ở sở cảnh sát!
Nó nghe liền hiểu, cả hai cười đến tít mắt.
___________________
Năm mới vui vẻ, xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành nhất đến các độc giả thân yêu của au♥️!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Fiksi UmumTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...