Chap 61: Giấm ngọt!

669 36 4
                                    

- Tạm biệt bé con, ngày mai gặp! - Kha Dịch xoa đầu nó vừa hay lúc cô đang đi vào.

Động tác tay của Kha Dịch dừng lại, ánh mắt cô cũng ngưng lại một chốc.

Cô nhìn hai người, cười rất chân thành.

Chào hỏi nhau đôi câu như một nghi thức, cô ngỏ ý mời Kha Dịch ở lại ăn tối, biết đây là lời mời lịch sự nên cô ấy nhanh chóng từ chối rồi vui vẻ rời đi.

Bầu không khí diễn ra hết sức bình ổn.

Thất thần nhìn cánh cửa đã đóng sầm, một lúc sau nó mới hoàn hồn quay về phía chị người yêu đang đứng đối diện.

- Sao nay chị về sớm thế? - Nó quan tâm mà hỏi đến.

- Không chào đón tôi sao?

Nó mở to mắt khó hiểu: ???

Mỗi lần cô đổi cách xưng hô là mỗi lần đang giận hay bực bội chuyện gì đó.

Ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng biết cả ngày hôm nay mình đã làm sai ở đâu, nên nó kết luận chắc là do áp lực công việc.

Nghĩ đã thông, nó nở nụ cười rạng rỡ.

- Em nào dám, chỉ là hơi thắc mắc chút. Thôi chị vào trong tắm rửa đi, lát còn ra nấu cơm cho em ăn nữa!

Lần này đến lượt cô mở to mắt, cảm thấy phần lời thoại này của nó hơi sai sai. Chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bị nó cầm thay kéo vào trong.

...

Mặt trời khuất núi, bóng đêm bao trùm. Mấy ngọn đèn đường cũng dần được thắp lên, soi sáng dẫn lối cho các thanh niên âm thầm trốn phụ huynh đi chơi net.

Nó ngồi ở phòng khách mở TV lên xem, danh sách ngẫu nhiên phát trúng bài nhạc nó yêu thích nhất. Không kìm nổi đam mê cháy bỏng, nó đứng lên sofa nhún nhảy thay cho sân khấu, làm điều khiển thay cho micro rồi hát song ca cùng ca sĩ đang biểu diễn.

Cô đang bận rộn trong bếp, lâu lâu nghe vài tiếng rống thì cũng chỉ có thể rủa thầm.

Đỉnh điểm đến đoạn rap, vì thua xa trình độ của ca sĩ nên nó chỉ có thể ê a theo nhịp điệu.

Cô nhức hết cả tai.

May là cách âm ở đây tốt, nếu không chắc chắn hàng xóm xung quanh đã đến gõ cửa cảnh cáo rồi.

Ăn uống xong xuôi, cô ra ngoài ban công tưới hoa còn nó đang thu dọn chén dĩa cho vào máy rửa. Hoàn thành nhiệm vụ, nó ra ngoài tìm cô.

Một bóng lưng nhỏ lấp ló in bóng trên tấm rèm tối màu, cô đang ngồi bệch xuống, dựa lưng vào cánh cửa kính.

- Chị làm gì ngoài này thế? - Nó từ phía sau, dán chặt cơ thể mình vào cô, khẽ cọ cọ.

Cô nhìn đôi bàn tay đan chặt trên eo mình, khoé mắt khẽ cong lên, trong ánh nhìn cũng dịu đi vài phần.

- Ngắm trăng.

Lời nói nhẹ nhàng phả ra tựa như hơi thở.

Nó buông người ra, ngồi xuống ngay bên cạnh, mắt ngước lên nhìn bầu trời.

Vầng trăng to tròn vành vạnh hệt như một cái vung biết phát sáng, ánh sáng thanh nhã dịu nhẹ chiếu rọi thẳng vào lòng người yêu thơ ca đầy nhạy cảm.

Vẻ đẹp thật khiến người ta mê đắm khó rời!

Nó thả lỏng toàn bộ cơ thể dựa lưng vào người bên cạnh, phía dưới lầu chợt vọng lên giọng đọc của ai đó.

"Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương–––– (*)
...

Hai kẻ không hiểu gì về văn học thơ ca nhìn nhau một lúc thật lâu, chỉ có thể cười trừ.

Cô mỉm cười xoa xoa đầu nó, tiếp theo đưa tay ra ôm lấy đứa nhỏ này vào lòng.

Đỉnh đầu bị cô dùng cằm cọ xát, nó ngẩn người sau đó nép vào trong, khoé môi không tự chủ được cong lên thật sâu.

- Hôm nay học có mệt không em? - Cô khẽ thì thầm.

- Mệt muốn xỉu! - Nó phồng căng hai má, âm điệu đầy rẫy sự bất bình.

Cô bật cười, lấy ngón tay chọc vào cục bánh bao nóng hổi.

- Chị thấy em vẫn còn sức để đẩy đưa xoa đầu tình cảm cùng cô gia sư xinh đẹp trẻ trung kia cơ mà!

Tốc độ nói uyển chuyển có nhịp điệu hẳn hoi.

Nó từ trong lòng cô ngẩn đầu lên, gương mặt người kia vẫn lạnh căm, nói ra mấy câu vừa rồi cũng chẳng xuất hiện lấy một cái biểu cảm.

Chưa kịp để nó lên tiếng, cô đã đẩy thứ dính người này qua một bên, ngồi dậy phủi tay đi thẳng vào trong nhà.

...
Ngày thứ tư của tuần ôn tập. Sau khi tan học, nó tung tăng bước đi  với tâm trạng vui vẻ. Định bụng sẽ bày vài trò chọc cô để giải trí nhưng về đến nhà lại chẳng thấy người đâu.

Trên bàn trà phòng khách có một mẩu giấy ghi chú nhỏ màu vàng.

–––– Chị có chuyến công tác đột xuất ở thành phố bên cạnh, ở nhà ngoan, thực phẩm chị mua sẵn ở trong tủ bếp rồi. Hai ngày nữa chị về!

Cuối tờ giấy còn vẽ thêm một cái mặt tròn mũi to đang nhe răng cười.

Nó lấy điện thoại ra, gửi cho cô một biểu tượng nhung nhớ.

Vừa nhấn nút gửi, trong bếp truyền ra một tiếng "đinh", mùi cơm chín cũng từ đó xông ra bên ngoài, cô đã chuẩn bị bữa trưa đấy đủ cho nó luôn rồi.

Nó nhịn không được mà nở một nụ cười thật tươi.

Từ đêm qua đến giờ, chính xác là từ lúc nhắc đến Kha Dịch, cô như không còn muốn nói chuyện với nó nữa.
________________________

(*) Có thể bạn đã biết, hai câu thơ này được trích từ bài thơ "Tĩnh dạ tứ" của Lý Bạch.

Không còn lời nào để bao biện 🙂. Buổi chiều tốt lành nha mấy chế iu❤️.

[BH] Ngốc À! Em Không Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ