Ngày đầu tiên của kỳ thi.
Kỳ thi diễn ra trong năm ngày, mỗi ngày hai môn, xong thì có thể về nhà.
- Tôi muốn tìm người phân bố lịch để tính sổ!
- Đúng đúng, ai lại sắp Toán và Hoá lại với nhau cơ chứ? Muốn làm cho bọn này suy kiệt ý chí à?
Vừa vào cổng được vài bước, bên tai nó đã bị lấp đầy bởi những tiếng than vãn ỉ ôi.
- Bọn họ phải làm trông nghiêm trọng thế à? - Nó thấp giọng lẩm bẩm.
Mới dứt câu đã có người từ phía sau sáp tới.
- Người ta là lo cho thành tích chớ không phải cái dạng làm vừa đủ điểm lên lớp như bạn đâu, bạn lớp trưởng ạ!
Nó lia đôi mắt khinh bỉ liếc nhìn Hoan Nhi.
Điểm của nó vừa đủ lên lớp à? Làm gì có, rõ ràng thành tích của bạn lớp trưởng luôn luôn nằm trong top 5.
Sáng sớm đã muốn kiếm chuyện chọc cho chửi. Thôi kệ, nó cũng lười cãi.
Nhưng Hoan Nhi nào có để yên, cô nàng tiếp tục luyên thuyên.
- À mà sao cô lại chọn mày làm lớp trưởng nhể? Mày mua chuộc...á, sao nay bạo lực quá vậy! - Nó tung một chưởng, thành công bịt miệng cái tên lải nhải kia.
Cả hai cứ ầm ĩ kéo nhau lên đến lớp, đã có người đứng đợi ngay cửa từ lâu.
Là vị chủ nhiệm lớp đáng kính.
Mà khoan...hôm nay vị chủ nhiệm ấy có gì đó là lạ.
Cô hôm nay vận một chiếc áo lụa trắng, tay phồng mềm mại, cổ áo được thiết kế theo kiểu áo sơ mi, kín đáo lại trí thức. Kết hợp bên dưới là chân váy xoè màu be dài đến mắt cá.
Tóc cũng không búi lên để lộ khí chất cao lãnh mà tùy ý buông xoã xuống, mái tóc đen óng ả,dài mượt như thác đổ, ở giữa được chủ nhân của nó tinh tế điểm tô điểm bởi một chiếc nơ bướm con con thắt bằng dải ruy băng trắng.
Trang nhã lại dịu dàng còn đâu hình ảnh phản diện trong mắt học sinh nữa, nó nhìn đến đơ người.
Hai người khi sáng không rời khỏi nhà cùng lúc, nó thức dậy chẳng thấy cô đâu còn định hờn dỗi đôi chút...thì ra là muốn cho nó một bất ngờ.
Cô bước tới dúi vào tay Hoan Nhi và nó mỗi người hai viên kẹo.
Hoan Nhi tuy cũng kinh ngạc trước vị chủ nhiệm của mình hôm nay nhưng ít ra còn chút liêm sỉ hơn ai kia, cô bé nhanh chóng nhận lấy, không quen khẽ nói cảm ơn.
Quay qua thấy chí cốt của mình đang đắm chìm trong nhan sắc. Mất mặt, quá mất mặt! Hoan Nhi bất lực chỉ biết cười trừ với cô rồi đem nhỏ điên này vào trong.
- Lớp trưởng, lại đây! - Cô bỗng dưng cười cười vẫy tay gọi nó.
Mấy bạn học kia đang ôm đầu ôm cổ cặm cụi ôn bài cũng không tiếc mà cho nó một cái nhìn vi diệu.
Cô kéo nó đến một góc khuất bên ngoài hành lang sau đó đặt vào lòng bàn tay nó một viên kẹo lớn hình thỏ, trông rất đáng yêu.
Nó thoáng bất ngờ nhưng cũng rất tự nhiên nắm lấy vật nhỏ trên tay.
- Lúc em vừa nhận rồi nha?
Cô mỉm cười rồi cẩn thận đảo mắt dò xét xung quanh một chút, khi đã xác nhận không có ai ở đây, nữ giáo viên bề ngoài trông thì dịu dàng trang nghiêm lại áp học trò nhỏ của mình vào trong góc.
- Không giống!
Hơi thở ấm áp mang hương vị ngọt ngào quen thuộc đang tiến tới, mỗi giây trôi qua hơi thở ấy càng hiện hữu rõ ràng hơn và cuối cùng lại tinh nghịch phả vào đôi gò má non mềm trắng bóc khiến chúng đỏ ửng hết cả lên.
- Hai viên kia là quà từ cô giáo chủ nhiệm, còn lần này là của chị...
Cô đánh bạo đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó, dù chỉ lướt qua như gió thoảng mây bay nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ rung lên vang dội như muốn nổ tung ngay tức khắc.
Vỗ về đứa nhỏ nhà mình xong xuôi, cô cẩn thận chỉnh lại quần áo, tóc tai cho nó, đến khi cảm thấy hài lòng thì đẩy nó về lớp.
Mà một màn vừa rồi lại không may bị ai đó từ xa nhìn thấy.
- Tuệ Minh! - Giọng nói này không thể quen thuộc hơn.
Cô tất nhiên nhận ra, ý định đầu tiên nhảy ra là bỏ chạy không ngoảnh đầu, nhưng người ta đã gọi đích danh thế rồi thì cũng nên nán lại một chút mới phải phép.
Cơ mà anh ta ở đây từ lúc nào? Liệu có thấy...
- Chào thầy Tống, không biết thầy tìm tôi có việc gì sao?
Tống Di Thành đưa mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống, anh ta cười nhẹ một tiếng.
- Anh thấy em ngày càng xinh đẹp đó!
Ánh mắt chăm chú của đối phương khiến cô có chút không quá tự nhiên.
Tống Di Thành có ý với cô đương nhiên cô biết rõ, đôi lúc rảnh rỗi còn bỏ ra ít thời gian để soi xét anh ta một chút. Cô nhận thấy ngoại trừ hơi phiền phức, chưa tinh tế ra thì tính cách của anh ta cũng không có quá xấu xa. Nhưng nghe cục nợ nhà mình nói Tống Di Thành thường nhìn em bằng ánh mắt rất quái dị còn nói mấy lời ẩn ý kì lạ nữa, thành ra cô cũng không quá thích người đồng nghiệp này.
Hành động của Tống Di Thành khiến cho cô không thể không nghĩ tới, anh ta có phải đã biết chuyện giữa cô và nó?
- À thầy Tống, nếu không có gì thì tôi đi trước, tạm biệt thầy! - Cô nở một nụ cười thương mại rồi chạy mất, không cho đối phương có cơ hội nói gì thêm.
- Này, em khoan hãy đi đã...ấy! - Tống Di Thành muốn đuổi theo nhưng đã bị ai đó phía sau kéo lại.
Anh ta ngoái đầu lại nhìn xem thì thấy An Dương Dũng đang cười phớ lớ với mình.
- Sao lúc nào cậu cũng phá hỏng chuyện tốt của tôi vậy? Bộ tôi mắc nợ cậu à? - Tống Di Thành tức muốn xì khói.
Nhưng An Dương Dũng chỉ nhún vai. - Chuyện tốt? Chuyện tốt gì? Có thể chia sẻ một chút cho tôi không?
- Liên quan gì đến cậu!
Nói rồi Tống Di Thành hất tay An Dương Dũng ra khỏi người mình, bỏ đi một mạch mà không biết thầy An đang dùng ánh mắt cổ quái, nhìn mình từ phía sau.
____________________
Con au đã trở lại với mọi người sòi đây😝. Chuyện là con au biết nó đậu NV1 xong thì ăn chơi hưởng lạc quá, bỏ bê chính sự. Gạch đá để sẵn đây sòi nhưng cũng mong mấy chế nhẹ tay dới au🥹.Rà chính tả với diễn đạt giúp au nha cả nhà, dạo này mắt mũi tèm lem quá.
Cmt nói chuyện dới au đi🥹.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Fiction généraleTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...