Học kỳ mới đã bắt đầu, nhưng do dư âm của kỳ nghỉ Tết nên thành ra chẳng bạn học nào mang trạng thái hứng khởi khi nhận được thông báo trở lại trường.
Mới sáng sớm, nó bực dọc dẫm từng bước vô cùng có lực trên sân trường, thật sự muốn đi tìm cô tính sổ.
Cô bảo nó dạo này lười biếng thoạt nhìn trông có lẽ béo lên vài cân rồi!
Gì? Béo cơ á? Dĩ nhiên là nó không chịu thừa nhận, bác bỏ liền ý kiến. Hết cách, cô cũng chẳng nhiều lời trước khi đi còn lưu lại một câu khẳng định chắc nịch.
- Chị nhất định sẽ khiến em vận động. Mỗi ngày!
Vận động?
Không không không!
Người kia cũng chẳng có siêu năng lực điều khiển, nó không thoả hiệp thì xem cô khiến nó phải vận động bằng cách nào?
Nó đắc ý, đủng đỉnh đặt báo thức vào thời gian chỉ cách chờ vào lớp khoảng ba mươi phút như thói quen đã mặc định từ lâu.
Ba mươi phút? Một khoảng thời gian eo hẹp, nhưng nếu để nó phải lựa chọn giữa việc thức dậy sớm có thư thả thời gian chuẩn bị, với việc ngủ được nhiều hơn một chút nhưng phải hấp tấp vội vàng.
Nó đương nhiên chọn vế sau!
Sáng hôm đó, tiếng chuông báo thức kéo nó ra khỏi giấc ngủ say. Vươn vai một cái, sẵn tay tắt luôn báo thức, những gì nó thấy giây tiếp theo làm cho cơn ngây ngủ mãnh liệt cũng chóng tan biến.
Đã hơn sáu giờ bốn mươi lăm, còn chưa tới mười lăm phút nữa là đến giờ học, sao đồng hồ của nó giờ này mới reo chứ?
Aiz!
Nó muốn chửi thề, thật sự rất muốn chửi thề! Giờ này cặp một nơi, sách một nơi, quần áo ở nơi nào còn chưa biết... Có mọc thêm vào cái chi cũng chẳng kịp!
Vội vội vàng vàng loay hoay , chạy ra được tới cửa, còn hơn năm phút, nó có chút thở phào. Bây giờ chỉ cần phóng chiến mã nhanh hơn một chút thì có lẽ sẽ không bị trễ, giây kế tiếp nó chợt không cười nổi nữa.
Xe nó bị khóa lại, trên cổ lái để lại bên trên một tờ ghi chú rõ là nét chữ của yêu tinh kia.
- Mười lăm phút? Nếu em có thể đến trường kịp thì chị sẽ rất cảm phục, cố lên!
Phía dưới còn vẽ một mặt cười tươi.
Ha.
Xấu xa, quá xấu xa! Trong tình cảnh như này, nếu bị mắc phải một trong hai: một là báo thức không reo đúng giờ, hai là chiến mã bảo bối bị hư hỏng thì đã khó khăn lắm rồi.
Lão hồ ly người yêu của nó lại không đưa ra sự lựa chọn, ỷ bản thân người lớn quyết định làm cả hai!
Nó hậm hực đầu nóng muốn bốc khói, nghĩ đến cô lại như được tiếp thêm động lực để chạy nhanh hết sức có thể.
Tuy vậy từ nhà đến đường cũng chẳng phải gần, bình thường chạy xe nhanh nhất cũng mất tầm năm phút. Còn cuốc bộ thì... cho nó mọc thêm vài cái chân nữa cũng chả kịp.
May là được bác bảo vệ trường thông cảm mở cửa cho, thực chất là do đi trễ riết bác quen mặt nên thương cảm. Nó đi vào lớp, ép sự bực dọc muốn phát tiết xuống, tâm lý sẵn sàng đáp lại mọi câu tra khảo.
Cô đứng trên bục, thấy lớp trưởng của mình ôm cặp rón rén bước vào liền thuận tay giơ thước kẻ gỗ ra chắn ngang lối đi.
- Lí do đến trễ? - Cô nhìn nó nhướn mày.
Nghe xong câu hỏi, trong lòng tự cười khẩy. Là người lòng rõ đáp án nhất nhưng vẫn cứ hỏi...
- Dạ tại xe em bị hư giữa đường ạ!
Nó cảm nhận được bạn học dưới lớp đang cầu nguyện cho nó, duy chỉ có Hoan Nhi ngồi chóng cằm xem hai người kia diễn tình thú.
Cô nhìn nó thật lâu, không nói gì thêm chỉ đưa tay ra hiệu cho nó về chỗ.
Ngồi được vào vị trí của mình, nó lúc này mới dám thở ra. Đưa tay ý muốn bắt lấy tóc Hoan Nhi như thói quen lại cầm trúng một chiếc bút hình kì lân màu hồng phấn.
Từ khi nào con Nhi lại yểu điệu như vậy? Định cợt nhã một chút, vừa quay sang đã vô tình chạm phải một ánh mắt xa lạ.
- Chào cậu! - Một bạn nữ lạ mặt đang ngồi ở vị trí của Hoan Nhi thường ngày, ngỏ lời chào cùng nụ cười toả nắng.
Nó cứng đờ ra, tay đang nắm lấy cây bút của người ta cũng không buông. Bạn kia cũng rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng mỉm cười với nó thật lâu.
- Lớp trưởng, đứng dậy đọc cho cô nội dung phần một!
Âm thanh từ phía bảng kéo nó trở lại, cặp sách còn chưa mở, nó đứng dậy luống cuống tay chân tìm sách nhưng phát hiện bản thân lúc sáng quá vội nên quên soạn tập.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, bạn nữ bên cạnh đưa cho nó sách đã mở đúng trang cần đọc. Không đủ thời gian để nói cảm ơn, nó bắt đầu đọc lớn phần nội dung trong sách.
Đến khi kết thúc, nó hạ sách xuống thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm, cả cô nữa.
- Cuối buổi xuống phòng gặp tôi! - Cô gằn giọng.
Nó trợn tròn mắt, mấy đứa chí cốt quay xuống giải bày.
- Cô kêu đọc phần một mà, sao lại đọc phần hai!
Nó á khẩu, ngồi xuống với vẻ mặt vô hồn. Cảm nhận được ánh mắt đang dán trên người, nó quay sang trả sách cho bạn nữ dễ thương. Ngắm nhìn người ta, không quên nói lời cảm ơn.
Hoan Nhi ngồi phía bên kia bạn nữ, nhìn thấy ánh mắt ngắm nhìn thưởng thức của nó, ngước lên lại thấy ánh mắt sáng rực của cô đang chỉa xuống...
Hoan Nhi chắp tay, thành tâm cầu nguyện cho đứa ngốc nhà mình.
_________________________
Chào mấy chế iu của au, cuối tuần vui vẻ nha!À, au còn non tay truyện có nhạt nhẽo hay không ổn chỗ nào thì mong các bạn chỉ thêm cho. Au cảm ơn các bạn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...