Cô gật đầu rồi mỉm cười, tiếc rằng đây chỉ là một cái nhẹ thoáng qua và nó cũng chẳng nhìn thấy. Hôm qua cô với nó trò chuyện ở quán nước, cô để ý thấy mọi đồ dùng của nó đều có hình thỏ rất dễ thương. Tối đó cô đi dạo phố bắt gặp một gian hàng nhỏ bán quà lưu niệm bày bán những vật trang trí nhỏ nhỏ dễ thương. Trông thấy một chiếc móc khoá hình thỏ cô chợt nhớ đến nó, tùy ý mua bụng nghĩ nếu có duyên gặp lại sẽ tặng nó, không ngờ gặp lại sớm thế.
Cô phía sau quyển sách vui vẻ không kém gì nó môi cong càng sâu nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, không cho nó thấy.
Giờ ra chơi cũng nhanh chóng trôi qua. Tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ ngồi, không ai dám lên tiếng vì sợ cô giáo xinh đẹp này nổi đóa thì khốn.
Cô lạnh lùng bước ra khỏi chỗ ngồi đi dạo một vòng quanh lớp. Cô đi đến đau, mồ hôi, sự sợ hãi không dám thể hiện ra mặt của các bạn học sinh cũng đi theo đó.
- Tiết này chúng ta tiếp tục giao lưu và thông báo một số chuyện. Các em đã nắm rõ nội quy trường rồi đúng chứ? - Cô cầm viên phấn, nét chữ thanh thoát cũng dần hiện lên mỗi lúc càng nhiều.
- Cô mong các em sẽ thực hiện đúng với nội quy. Nếu làm sai sẽ bị phạt! - Cô lúc này rất đáng sợ.... Nó tự hỏi không biết chị gái dễ thương, người cô thân thiện lúc nãy tặng quà cho nó đâu rồi? Cô bị đa nhân cách?
...................
Không khí ảm đạm, căng thẳng bao trùm cả lớp học. Tiếng trống trường lần nữa vang lên, cả lớp chỉ chờ có thế mà chạy ra khỏi cái nơi lạnh tanh, ảm đạm đó. Cả đám chạy thật nhanh, thật xa như nhìn thấy ma vậy
Nó cũng rất sợ hãi hình ảnh cô của lúc nãy, nó đứng thu dọn đồ đạc vào cặp một cách rề rà, còn không dám nhìn thẳng cô. Đến khi dọn xong hết thì cả lớp lại đi còn chừa không gian này cho cô với nó.
- Tạm biệt em, ngày mai gặp lại! - Ể, chị gái dễ thương quay lại rồi! Nhưng đáng sợ lắm phải cẩn thận mới được.
- Dạ, tạm biệt! - Nó hoang mang bước ra khỏi phòng. Giờ mới biết, chỉ khi ở không gian hai người thì cô mới dễ thương, thân thiện hơn bình thường một chút. Nói gì thì nói, nó vẫn rất sợ cô nha, chỉ cần cô liếc một cái thôi nó cũng có thể đứng hình xỉu ngay tại chỗ. Giờ cô lên tiếng với nó bằng gương mặt cười thật tươi đi chăng nữa thì nó vẫn sợ và cảm thấy ngượng ngượng nào í. Nhưng sợ vẫn chiếm phần nhiều hơn.
Nó ra về. Đến nhà thì giờ đã là giữa trưa, nó là người không có thói quen ăn trưa nên tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon, chuyện của buổi chiều tính sau.
.
.
.
.
.
Nó thức dậy thì hoàng hôn đã buông xuống. Sực nhớ ra một điều quan trọng, nó ngồi phắt dậy, chạy vào phòng tắm.Hôm nay là thứ hai, nó phải đến câu lạc bộ võ để luyện tập. Xem tí nữa là nó quên luôn rồi. Nó chạy vào nhà tắm, "rào rào" một hồi rồi đi ra với võ phục trắng, đai đen thêu chữ vàng trong rất oách.
Nó bắt đầu đi đến câu lạc bộ, vì giờ vẫn còn sớm nên nó rất thong dong. Vừa đi vừa huýt sáo, còn ngắm cảnh nữa.
Câu lạc bộ cách nhà nó cũng không xa, vài phút cuốc bộ đã tới. Nó cởi mũ, dùng tay hất tóc qua một bên rồi bước vào bên trong.
Ngồi chuẩn bị một lát thì cũng tới giờ học......
- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một học viên mới - Một cô giáo độ khoảng 28-29 tuổi đứng giới thiệu.
- Chào các bạn học viên ở đây! Tôi tên là Châu Tuệ Minh, mong các bạn giúp đỡ tôi ạ! - Cô cúi đầu 90° chào mọi người, giọng nói vẫn lạnh như băng.
"Là...cô ấy!! Cô chủ nhiệm...cô... cũng đi học võ?" Nó kinh ngạc ra mặt.
- Từ hôm nay chúng ta sẽ học và luyện tập theo cặp đôi, người giỏi sẽ kèm người mới vào. Vậy... Tử Duệ em sẽ kèm Tuệ Minh nhé! - Cô nhìn nó.
Nó đã học đến đai đen rồi (nó học taekwondo nha, mà đai đen là đai cao nhất rồi) nên ứng cử viên sáng giá để kèm người mới vào thì cũng chính là nó.
- Dạ... - Nhìn mặt nó chẳng có chút gì gọi là hào hứng nhưng nó vẫn cố gượng cười.
- Được rồi, chúng ta cùng vào học thôi!
Cô đi xuống đứng cạnh nó... Cả hai vẫn không nói gì. Nó là vì sợ, còn cô là vì muốn nó mở lời trước.
Cả lớp bắt đầu khởi động bằng những động tác xoay khớp tay khớp chân và ép dẻo. Đối với những người mới học võ thì ép dẻo là một cực hình, cô cũng vậy mà người kèm cô lại là nó nên cô với nó được sắp xếp ra một góc riêng. Giờ chỉ còn cô đứng với nó, nó bắt đầu cảm thấy lành lạnh và run run. Muốn giúp một người ép dẻo thì phải đụng chạm cơ thể rất nhiều, mà nó thì đến nhìn thôi cũng không dám...huống hồ là...chạm vào cô.
"Giờ làm sao đây?? Đụng vào cô có bị làm sao không ta á..." nó nhìn cô với ánh mắt đầy hoang mang, thâm tâm gào thét.
- Bạn học, giúp tôi nhé! - Cô là người mở lời trước, nhìn nó mỉm cười.
_________________________
Ba chap trên là những gì au đã sửa lại, cảm ơn và xin lỗi mọi người. Bắt đầu từ chap sau (chap 4) đều được giữ nguyên. Nếu bạn nào vẫn còn nhớ nội dung của chúng thì có thể chuyển nhanh sang chap 25 để đọc nội dung mới nhé! (Còn nếu không nhớ thì hãy dành ra ít phút để đọc lại nha)! Au lần nữa cảm ơn và xin lỗi mọi người!Mọi người bình luận tương tác với au nhé, đừng im lặng như vậy nữa. Au buồn!
Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện thật tốt, vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Ficção GeralTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...