Cuối buổi học, nó lượn lờ xuống phòng giáo viên. Cô bên trong đang chuyên tâm chấm bài.
Đến quá nhiều lần nên cũng chẳng còn một chút khách khí, nó lao thẳng vào người cô.
- Muốn chết à? - Bị làm phiền, cô đen mặt, hung hăng bưng nó ném qua một bên.
Nó nhoẻn miệng cười tít mắt, giây tiếp theo chợt im bặt, tuy đang vô cùng hứng thú nhưng nó lại không tiếp tục cà rỡn như mọi hôm mà quay thẳng vào vấn đề chính.
- Chị là đang có việc cần em ra tay đúng không? - Nó giấu hai tay ra sau, hơi rướn người về phía trước, chớp đôi mắt đầy sự kiên định, mong chờ về phía cô.
Là thái độ nghiêm túc hiếm có.
Cô nhướn mày chăm chú vào người trước mặt, chợt cảm thấy có chút không quen... Song vẫn bỏ qua vấn đề này không suy xét.
Thấy cô chỉ nhìn mà im lặng không lên tiếng, đôi chân mày nó thoáng động đậy, cô tinh ý nhận thấy nét biểu cảm này thì cười ha hả.
- Không nghiêm trọng đến độ đó đâu! - Vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo nó ngồi xuống ghế đối diện.
- Em gặp bạn học mới của lớp rồi đúng không? Lúc sáng đó!
Nó gật đầu ý bảo cô tiếp tục.
- Em cảm thấy Lâm Nghệ như nào? Chị muốn một nhận xét thật lòng nhất!
Thì ra bạn học này tên Lâm Nghệ. Nó thoáng ngạc nhiên bởi lời yêu cầu khó hiểu này, nhưng sau đó vẫn nghiêm túc suy ngẫm.
Ấn tượng đầu tiên chắc chắn phải nhắc đến... bạn học ấy rất xinh đẹp. Không phải kiểu sắc nét góc cạnh, mà là một kiểu đáng yêu khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Nhưng dường như ở Lâm Nghệ có chút gì đó không được thoải mái, cứ học được vài phút lại thẫn thờ vài phút, quay đầu về phía cửa sổ nhìn vào một khoảng không vô hình chẳng thể xác định.
Trong suốt quá trình cọ xát ngắn ngủi, điều Lâm Nghệ làm nhiều nhất có lẽ là cười thật dịu dàng, cất tiếng nói cũng chả được mấy câu.
Có lẽ Lâm Nghệ là người sống nội tâm, ít nói? Nó thầm kết luận.
Những lời nhận xét lần lượt được đưa ra, nó đã bộc lộ tất cả cảm nghĩ của mình, nhưng đáp lại chỉ đơn giản là một cái cười mỉm.
Cô dùng ngón tay gõ gõ bàn.
- Em giúp chị quan sát Lâm Nghệ một chút, có gì bất thường nhớ báo chị. Cảm ơn em!
Nó lại ngạc nhiên, cô kêu nó đi quan sát bạn học còn có gì bất thường thì phải báo cáo.... Khác gì trinh sát đang bám đuổi con mồi?
Mặc dù không hiểu nguyên do vì sao nhưng nó cũng chẳng hỏi nhiều, chắc chắn một lúc nào đó thích hợp cô cũng sẽ cho nó biết thôi, giờ chỉ cần làm tốt nhiệm vụ.
...
Quay trở lại lớp học để lấy cặp sách chuẩn bị ra về, nó thoáng bất ngờ khi thấy Lâm Nghệ vẫn đang ngồi cúi gằm, im thin thít trên hàng ghế.
- Cậu chưa về sao? Có việc gì cần tớ giúp không?
Tuy biết có ai đó vừa vào lớp nhưng cho đến khi nghe người kia gọi đúng tên mình, Lâm Nghệ lúc này mới ngước mắt lên nhìn đáp lại.
Lâm Nghệ cười thật mỉm sau đó lắc đầu bảo không có việc gì rồi đứng lên đi mất, để lại nó một mình khó hiểu.
Chiều đạp xe vòng vòng khắp phố, dừng xe trước cửa một cao ốc nơi có một người đang đứng dưới gốc một cây đào lá xum xuê phát triển.
Nó đứng trước mặt cô bày ra đủ loại tư thế thanh lịch.
- Không chê em nghèo, thì lên xe em đèo nào chị đẹp gái ơi!
Còn không quên nhướn mày hôn gió.
- Chê!
Nói rồi, cô xoay người vờ đi vào trong. Nó thấy thế vội xuống xe, nắm lấy tay kia rồi bỏ lên xe đem người chở về nhà.
Lúc đi trên đường, nó nghịch ngợm trêu cô mà đánh võng vài dòng làm cho cô sợ hãi hét toáng lên.
- Sao chị nỡ làm vậy với người yêu mình chứ!
Nó xoa xoa phần eo bên phải đã đỏ lên do bị cô nhéo lúc nãy.
- Chạy xe mà lạng lách kiểu đó, chán sống thì đi một mình đi đừng kéo tôi theo!
Cô ném cái gối vào mặt nó rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.
Nó khổ sở nằm gục ngã trên sofa, đau đến chảy nước mắt. Cô đúng là ác mà!
Nằm yên một lúc, tiếng nước chảy phát ra làm nó nảy ra chủ ý. Đợi cho tiếng nước ngưng lại một chút, nó chạy ra khỏi căn hộ, vặn chặt van của đường ống dẫn nước.
Nó đắc ý đến mức không nhịn được mà cười lớn. Chạy tới cửa nhà tắm áp tai vào nghe ngóng động tĩnh.
Y như nó dự đoán, cô không có nước nên bối rối, nghe được tiếng cười ha hả của nó vọng vào thì liền hiểu. Cô giận dữ gào thét!
- Lục Tử Duệ! Mở nước cho tôi!
- Này này, em mới là người đưa ra điều kiện đó! - Nó khúc khích cười.
Cô nghe thấy câu đó mới như nhớ ra mình đang ở thế yếu, đành nhẹ giọng.
- Được rồi, em muốn gì? - Cô nghiến răng.
Nó lấy cái ghế dựa, ngồi bắt chéo chân rung đùi.
- Tiểu thụ dễ thương gọi lão công đi!
Khà khà, cho chị tức chết.
Cô bên trong chỉ tiếc cả người mình toàn xà phòng không thể một phát lao ra bóp chết nó. Tức thì tức nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình lại khó khăn nuốt xuống.
- Sao? Tiểu thụ dễ thương gọi lão công đi nào!
Cô nắm chặt ray.
- Lão...
_________________________
Tại một góc nào đó.Cô: Tại con nhỏ tác giả làm biếng nên hai đứa mình không được thường xuyên lên sóng!
Nó: Đúng đó, mình tẩy chay nó đi chị!
Cô: Ý kiến hay!
Cả hai đồng thời nhìn về một phía...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
General FictionTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...