Nó tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong nhà tối om, cũng không có bất kỳ tiếng động nào.
Khó hiểu, nó nhăn mặt tự hỏi liệu cô có phải đang ở nhà không? Vừa tặc lưỡi bất lực, vừa mò mò đường tìm vị trí của cái công tắc điện. Nó bật được đèn lên, ngay lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh hãi.
Khắp nhà treo toàn là quần áo, kể cả nội y của nó. Món nào cũng ướt sũng, còn dính dính thứ gì đó màu đen giống như mực.
Nó hoang mang tiến sâu hơn vào bên trong nhà. Lần đầu tiên nó có cảm giác bất an đến như vậy, ngay trong chính nơi thân thuộc này.
Ra khỏi phạm vi phòng khách, nó lại bàng hoàng hơn khi thấy từ lối đi kéo dài cho đến tận phòng vệ sinh đều vứt đầy sách vở và những cuốn tiểu thuyết - đứa con cưng tinh thần của nó.
Và đặc biệt hơn nữa, là tất cả chúng đều ướt sũng.
A, cái đống này dĩ nhiên nó phải chép lại rồi. Mà có lẽ chép đến tết năm sau cũng chưa chắc đã xong.
Nó chắc chắn được hung thủ là ai rồi. Cô đúng là ác mà!
Nó khóc ròng, tiếp đó là hậm hực, bừng bừng khí thế chạy đi tìm cô tính sổ. Nhưng vừa mới nhìn thấy cô, ý chí hừng hực đó đã bị dập tắt không một dấu vết.
Cô đang đứng đó, chuẩn bị cho chiếc điện thoại hình thỏ của nó vào nồi nước. Ai kia lập tức chạy ngay đến đó, quỳ lạy van xin rối rít.
- Chị ơi, em biết lỗi rồi mà, chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ giải quyết cũng được mà chị ới!
Cô quay sang nhìn nó bằng nửa con mắt, sau đó nở nụ cười nhếch mép rồi vứt điện thoại cho nó.
Nó nhận được đồ thì nhẹ nhõm hẳn, nhưng không có thời gian để mà ê a. Ai mà biết cô đang nghĩ gì cơ chứ!
Vội chạy theo cô ra đến phòng khách, nó thầm nuốt nước bọt, lau mồ hôi nhìn con người đang ngồi bắt chéo chân trên sofa.
Cô đang đắp mặt nạ nên nó tạm thời chưa thấy được tình trạng da của cô lúc này.
Cái người băng lãnh kia móc điện thoại ra rồi chọt chọt bấm bấm, mặc cho nó chỉ biết đứng ở một bên lặng thinh không dám động đậy.
- Chị ơi!
Cô nhướn mày quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
- Sao?
Nó lí nhí.
- Em xin lỗi...em biết lỗi rồi, chị đừng như vậy nữa mà! - Hai mắt thỏ rưng rưng đang chĩa về phía cô, trông chừng rất ủy khuất.
Nhưng có lẽ chiêu này cũ lắm rồi! Cô không hề lay động, nhếch mép chỉ chỉ tay ý bảo nó dọn dẹp lại căn nhà.
Nó nghệch mặt nhìn xung quanh một lần nữa, trông ngán ngẩm thực sự nhưng cũng tức tốc chạy đi làm ngay. Bài học đắt giá rút ra được là không nên làm cô đang giận lại càng giận hơn!
Chạy ngược chạy xuôi, chạy đôn chạy đáo hơn cả tiếng đồng hồ căn nhà mới được giải quyết kha khá. Nó đặt lại những quyển sách vào tủ cho ngay ngắn rồi mang mớ quần áo mới giặt đem ra phơi.
Nó vừa luống cuống tay chân làm việc, vừa không ngừng chửi thầm.
Trách cô sao mà độc ác quá! Đem cả tủ đồ của nó ra ngâm nước, bộ nào xinh xinh còn nhẫn tâm bôi mực đen lên.
Giờ thì máy giặt bị quá tải, quần áo giặt xong không đủ chỗ phơi, trong tủ thì chẳng còn bộ đồ nào sót lại, còn cả đống sách vở ngâm nước và căn nhà chỗ nào cũng ươn ướt đang đợi nó nữa.
Nó khóc không ra nước mắt!
Nó chỉ lỡ tay trét mực lên mặt cô thôi chứ có làm gì sai đâu. Nghĩ lung tung lại nhớ đến thành phẩm của mình gây ra trên mặt cô, nó bụm miệng cười khoái chí.
Cũng đáng!
Đang khúc khích một mình bỗng nghe tiếng ai kia hắng giọng, nó im bặt tiếp tục làm việc.
Sau một khoảng thời gian lâu đến mức nó không thể xác định, cuối cùng nó cũng hoàn thành nhiệm vụ. Vắt khô cây lau sàn rồi đem cất vào tủ.
Nó lau mồ hôi trên trán, đã đến lúc giải quyết thứ khó nhằn nhất rồi!
- Chị ơi! - Nó kéo kéo nhẹ áo cô.
Cô quay sang nhìn nó vẫn bằng nửa con mắt.
- Sao?
Cái nết khô khan này khiến nó có chút hơi khó chịu.
- Em xin lỗi, em xin lỗi chị yêu mà. Bỏ qua cho em đi, em sai rồi!
Hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, một bên thì lạnh lẽo, bên kia lại rưng rưng như sắp khóc.
Cô thu lại tầm mắt, đưa tay gỡ mặt nạ dưỡng da xuống. Nó liếc nhẹ sang cô, gương mặt trắng mịn kia vẫn còn rõ mồn một vết mực đen.
Phụt!
Nó vội vàng bụm chặt miệng lại nhưng tiếc là cô đã nghe thấy. Cô ném cái mặt nạ thẳng vào người nó rồi đứng dậy rời đi, tiếp đó là tiếng sập cửa rõ mạnh.
Nó chưa kịp có động thái gì, đứng hình mất vài phút mới chạy theo cô. Lắc lắc tay nắm cửa nhưng không mở được.
Cửa bị khoá trái rồi.
Nó bất lực nhìn cánh cửa đang đóng chặt, quay lưng đứng dựa vào cửa chờ đợi cô.
Một lúc khá lâu, nó đang đứng nhưng đã ngủ quên mất rồi. Cô bên trong thì đang chăm sóc gương mặt đáng thương của mình.
Sao nó có thể ra tay độc ác thế nhỉ? Càng nghĩ cô càng tức.
Nhắc đến nó, cô bất giác nhìn về phía cánh cửa.
Sao không có động tĩnh gì hết nhỉ?
Nó không kêu la van nài, cũng không đập cửa. Lúc nãy tay nắm cửa chỉ khẽ lắc lên một chút và sau đó thì chẳng còn gì xảy ra nữa.
Cô tự hỏi nó đang làm gì?
Bước đến cánh cửa, một tay đã đặt lên tay nắm nhưng bên trong đầu đang có sự đấu tranh giữa hai ý nghĩ một cách quyết liệt.
Không chừng đây là chiêu trò gì của nó?
Hay... Có thể nó đang xảy ra chuyện gì?
Cô tự gạt bỏ ý thứ hai đi, ranh con như nó thì có thể xảy ra việc gì được?
Cô quyết định vẫn ở lại trong phòng nhưng có lẽ sẽ để cửa cho nó, không khoá lại. Đầu nghĩ tay liền làm, cô vặn tay nắm để mở khóa. Nhưng chỉ mới vừa lắc nhẹ tay nắm, cánh cửa vì chịu sức nặng của nó mà bị đẩy mạnh về phía trong.
Cô không kịp phòng bị nên bị cánh cửa làm cho bật người, sau đó là bị cả người nó đè nặng lên.
______________________
Au hứa sẽ bù đắp chap cho mấy chế nhưng lại thất hứa rồi. Thật lòng xin lỗi các cậu!😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Narrativa generaleTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...