Chap 46: Ra mắt người nhà (1)

1.2K 69 19
                                    

Ngày chủ nhật đầy nắng, một đôi tình nhân nhỏ nhỏ dễ thương đang tay trong tay tung tăng trên phố đi bộ.

- Rốt cuộc người quan trọng đó là ai a? - Nó bị chị nhà lôi đầu dậy từ sớm bảo là muốn dẫn nó đến gặp một người quan trọng đối với cô.

Nhưng đi nãy giờ muốn rụng chân những nó vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại liền bắt đầu than vãn.

Cô dừng lại nhìn nó mệt đến mặt mũi đỏ bừng hết lên, trong lòng trào lên cảm giác xót xa.

- Em mệt lắm đúng không? - Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán nó.

Nó gật đầu, vẻ mặt bắt đầu biến đổi thành biểu cảm làm nũng, hai mắt rưng rưng.

Cô dĩ nhiên không thể chịu được ánh mắt này, không nghĩ ngợi nhiều liền bế nó lên.

Da mặt mỏng của nó bắt đầu đỏ lên, nép sát vào lòng ngực ấm áp.

Ngoài con phố khá đông người qua lại, không ít người quay đầu nhìn hai cô gái mảnh khảnh, tướng mạo xinh đẹp đang thân mật bồng bế nhau.

Cả hai dừng lại trước một nhà hàng dễ thương xinh xắn.

Từ Hải thấy cô dắt tay nó đến liền vẫy tay ra hiệu.

Cô với nó đã đến gần, Từ Hải cười cợt lên tiếng.

- Nghe bảo em đã có người yêu?

Cô nghe được lời chào quen thuộc này không đáp lại, đưa mắt liếc Từ Hải một cái.

- Tại đoạn thoại đó mà em xém mất luôn bé yêu!

Từ Hải cười khanh khách kéo cả hai ngồi xuống.

Cô và Từ Hải còn hơn cả chí cốt gặp mặt liền không quên đâm chọt nhau đôi câu.

Sau một lúc thì thức ăn cũng đã được mang lên, Từ Hải chưa kịp thưởng thức phần ăn đã bị con người trước mắt làm cho nghẹn.

- Chị lột cua cho em nha, há miệng ra nào~!

Cái giọng nhựa nhựa mới nghe lần đầu này khiến nó cũng phát ngượng với chị nhà mình, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn há miệng để cô đút.

Từ Hải buông dao nĩa trên tay xuống lấy điện thoại chụp lại cảnh này.

Chỉnh sửa ánh sáng, độ phân giải một chút Từ Hải cài đặt người xem sau đó đăng tấm ảnh lên Wechat cá nhân.

Cô đang nựng nó thì thông báo từ điện thoại vang lên.

[Từ Hải:

Haizz... Hôm nay đi ăn hải sản mà sao cứ bị thồn toàn thứ gì đâu á -_-!

*Hình ảnh*

Vừa đăng lên chưa đầy hai phút đã có vài thành phần hiện lên bình luận.

Người bạn thứ nhất: Nhóc con này đã làm cho tản băng nghìn năm tan chảy rồi sao?

Người bạn thứ hai: Tuệ Minh aaaa, nếu biết cậu là cong thì tôi đã tấn công từ mấy năm trước! [Khóc lớn]

Mạc Thanh: Haha, người tình nhỏ của cậu quay lại rồi sao?

Tuệ Minh: Ai cho các người nhìn bé yêu của tôi![Trừng mắt]

...

Lại một buổi sáng chủ nhật, cô thức dậy bên cạnh vẫn là nó đang nép sát vào lòng ngực.

Bước vào khoảng thời gian cuối đông, nhiệt độ bên ngoài cũng tăng lên đáng kể.

Da thịt đang dần cảm nhận được nắng ấm của mùa xuân, những hộ nhà xung quanh cũng bắt đầu lo chuẩn bị sắm sửa vật dụng.

Đâu đâu cũng có hương vị của ngày Tết.

- Chị đang suy nghĩ gì vậy? - Nó thấy cô đang lái xe mà cứ thất thần nên gặng hỏi.

Cô thở dài.

- Ba mẹ em thật sự sẽ chấp nhận chị sao?

Khi hỏi câu này mặt cô không biết có bao nhiêu phần lo lắng, ánh mắt hệt như một đứa trẻ mắc lỗi lầm.

Dáng vẻ này là lần đầu tiên nó thấy được từ trên mặt cô, tim bất giác trật nhịp.

Bạn học Lục ngơ ngác, một lúc sau lại bắt đầu sờ sờ khắp mặt cô.

- Chắc chắn sẽ đồng ý thôi mà, không chừng con cưng chị hơn cả em nữa!

Nó phồng má an ủi cô. Lần này đến lượt cô ngây ngẩn, nhìn vào môi dưới đang không nằm đúng vị trí thường ngày mà lại "hư hỏng" trề ra phía trước một chút.

Có lẽ thực sự không thể kìm chế nên cô lập tức dừng xe lại bên đường, áp thân nó xuống ghế phụ mà ngấu nghiến.

...

Khoảng cách không xa nhưng hai người về đến nhà nó đã là chuyện của một tiếng sau.

Nó vừa bước xuống xe nhanh chóng nhìn vào trong nhà, ba và mẹ nó đang ngồi trên sofa ở phòng khách.

- Ba mẹ! - Nó hớn hở chạy vào ôm lấy cả hai, bộ dạng như đứa nhóc lên 3.

- Ha, đứa nhỏ này, ba tưởng con quên hai người này rồi chứ! - Ba nó trông đứng tuổi, ôm con gái cưng vào lòng.

Cả nhà ba người đang vui vẻ đoàn tụ thì mẹ nó chú ý đến người con gái mảnh khảnh, xinh đẹp đi cùng con gái của mình đang đứng trước cửa lớn.

- Đây là?

Trước mắt là hai vị phụ huynh đang dán mắt, nhìn chằm chằm vào cô khiến cô bất giác cảm thấy lúng túng.

Có gì phải lo lắng chứ?

Lần trước họp phụ huynh đầu năm còn có nhiều ánh mắt hơn thế này cũng nhìn cô đăm đăm cơ mà.

Cô nghĩ như vậy nhưng toàn thân lại thầm run nhẹ lên một cái.

Nó thấy cô vậy vừa buồn cười vừa thấy thương, buông ba mẹ ra lon ton chạy ra cửa nắm tay cô kéo vào trong.

- Ba mẹ, chị này là người yêu con!

Nó thẳng thắn khiến ba, mẹ và cả cô đều sửng sờ.

Gương mặt hai ông bà ngưng trọng, đưa ánh mắt đánh giá nhìn cô một lượt từ trên xuống.
_______________________
Au đã xuất hiện sau hơn hai tuần biến mất rùi đây! Mấy tuần qua lịch học còn hơi mới nên au chưa sắp xếp thời gian để viết truyện được, mấy chế thông cảm nha!

À hôm trước au có hứa với chế nào đó sẽ ra truyện sớm mà chưa thực hiện đúng giờ, 😅 xin lỗi chế nha kkk.

Truyện có nhạt quá thì cho au xin ý kiến nhaaaa, đa tạ các chế nhìu nhìu nha.

[BH] Ngốc À! Em Không Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ