Nắng hạ vừa tàn, thu sang. Bầu trời xanh ngắt mang khí hậu mát mẻ toả khắp nơi. Thành phố GH quanh năm đông đúc tại thời điểm này lại càng đông hơn.
Trong một căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Nó với mái tóc đen láy, gương mặt thanh tú trắng trẻo cùng ngũ quan xinh đẹp cân xứng đang nằm ngủ trên chiếc giường tối màu. Nhìn xinh như công chúa ngủ trong rừng, mọi thứ xung quanh cũng dần lắng đọng, yên tĩnh hơn.
Bỗng đồng hồ báo thức vang lên.....
Nó ngồi dậy vươn tay tắt đồng hồ, vừa mới tỉnh nên đầu óc còn mơ mơ phải đợi vài phút để ổn định lại. Sau một vài phút định thần thì nó cũng bắt đầu nhìn xung quanh. Trời đã sáng rồi, nhìn sang thì thấy đồng hồ đang điểm sáu giờ năm mươi lăm phút, cũng còn sớm....
- Ừm..... - Nó đang phiêu hồn thì chợt nhớ.
- Á..., bảy giờ là vào học rồi! Ngày đầu tiên mà đi trễ thì chết. - Nó cuốn cuồng lên vội vàng hết mức chuẩn bị thật nhanh. Chỉ vài phút sau nó đã lao ra khỏi nhà.
- Aizz, không xui xẻo đến mức này chứ! - Xuống nhà xe thì phát hiện đêm qua quên sạc điện xe. Chỉ còn cách chạy bộ, nó nhìn đồng hồ rồi chạy nhanh hết sức có thể đến trường.
Dọc đường đi không có lấy một bóng học sinh nào, chắc chắn họ vào lớp hết rồi giờ phải làm sao đây? Nó vừa chạy vừa không quên nghĩ cách để đối phó với giáo viên. Cuối cùng cũng đến trước cổng trường, nó hổn hển thở dốc.
Vừa ổn định lại nhịp thở, nó nhìn vào trong trường thì chẳng thấy ai, các phòng học đều được khóa chặt cửa.
Ủa?
Nó đứng trước cổng ngớ người ra, một bác bảo vệ thấy thế mỉm cười nhắc nhở thân thiện.
- Cô bé, cháu đi học à! Hôm nay là chủ nhật, ngày mai mới đúng là ngày tựu trường. - Bác bảo vệ cười ngày càng vui vẻ.
Nó vẫn còn chưa tiếp thu được thì bác bảo vệ đã đi vào trong. Đứng thêm vài phút nữa nó mới nhận ra là mình nhớ nhầm ngày.
- Trời ơi!! Ai lại bỏ ngày chủ nhật êm đẹp trên giường ngủ để dậy sớm cuốc bộ vài cây số để đến trường rồi về nhà lại? Á... - Nó tức tối, vừa đi về nhà vừa than vãn.
Về đến nhà thì đã hơn nửa buổi sáng, nó nằm xuống giường lăn qua lăn lại. Chán quá không có gì làm bèn nghĩ ra một trò.
"Qua phá con Nhi mới được!" Nó thay quần áo rồi chạy xe qua nhà Nhi - bạn thân lâu năm của nó.
Do đêm qua thức quá khuya nên giờ Hoan Nhi đang ngủ bù trong chăn nệm êm ấm thì nghe tiếng đập cửa.
- Ra ngay, ra ngay - Hoan Nhi đầu bù tóc rối, ốc còn lơ mơ ra mở cửa. Vừa nó với gương mặt tươi cười đứng đó, lập tức đóng cửa không hoan nghênh.
- Ấy ấy, khoan khoan, tri kỷ đến mà mày như thế đó hả? - Nó nhanh chóng giữ cửa lại.
- Mày là đi đòi nợ mới đúng! - Cuối cùng thì sức nó vẫn hơn. Nó đi vào nhà ngồi xuống sofa một cách tự nhiên.
Hoan Nhi lảo đảo đi theo sao rồi cũng nằm xuống với vẻ lười biếng, mệt mỏi.
- Rồi tới đây làm gì? - Hoan Nhi không khách khí mà vào thẳng vấn đề chính.
- Đến thăm mày! - Nó cười.
Hoan Nhi nghệch mặt ra, thăm cái gì mà thăm. Thấy Hoan Nhi liếc nhìn mình nó ngoan ngoãn hơn.
- Thì tao tới rủ mày đi chơi, mày coi trời thì đẹp thế này...... - Nó bắt đầu giả trân.
Chậc
Ham ngủ, lười biếng như nó mà cũng biết thời tiết đẹp rồi cả ra ngoài chơi sao? Hoan Nhi một chữ cũng không tin.
- Gì thì nói thẳng đi mày! - Hoan Nhi chỉ tặng cho nó một câu như thế.
- Thì tao nói rồi mà tao tới thăm mày, ta chán quá mới qua phá mày cho vui!
Cái đồ láu cá!
Hoan Nhi xông lên trừng phạt nó. Đến khi cả hai đùa giỡn vui vẻ xong thì cũng chuẩn bị dắt nhau đi chơi bình thường như không có gì.
............
- Hahaha, mày biết không lúc đó tao bực không còn gì để tả..... - Nó với Hoan Nhi vừa cầm kem vừa nói chuyện phiếm. Lâu lâu lại cười phá lên vui vẻ....
- Ê, mày nhìn kìa! - Hoan Nhi chỉ tay về phía một quán nước, nơi có một người con gái rất xinh đẹp đang ngồi đọc sách.
Hoan Nhi và nó không hẹn mà ngơ ngẩn. Người con gái xinh đẹp, cao ráo, ngũ quan tinh xảo cân đối và một mái tóc nâu đen dài óng ánh.
- Nhường tao nha! - Đó là những gì Hoan Nhi nghe được trước khi bị nó bỏ rơi để chạy đến phía chị gái dễ thương đó.
Cái đồ háo sắc này....
Nó đi vào quán, mua một ly nước y hệt của chị gái, lấy luôn một quyển sách cùng loại rồi đi đến bàn của cô.
- Chào chị, em có thể ngồi ở đây không? - Nó nở nụ cười tiêu chuẩn, mon men lại gần làm quen.
- Ừm chào em, ngồi đó đi! - Cô cười mỉm thôi cũng khiến tim nó lỗi nhịp.
Nó sau đó dựa vào những kĩ năng của mình bắt đầu giao tiếp, tạo những chủ đề hay để nói chuyện. Dần dần cô cũng đóng quyển lại rồi ngồi nói chuyện với nó. Cô bé này thật đáng yêu và cũng thật giỏi nữa, chưa có ai có thể làm cô vui vẻ, cười nhiều như thế. Nhưng thực chất nãy giờ cô chỉ cười đúng ba lần....
Đến gần trưa thì cô bảo mình không thể ở lại thêm, tiếc nuối tạm biệt nó. Nó không quên xin cách thức liên lạc, cô cũng thoải mái cho nó số điện thoại. Cả hai tạm biệt nhau.
Nó sau khi thu được chiến lợi phẩm liền tự tin đi đến chỗ Hoan Nhi đang xụ mặt, ngồi gần đó.
- Thoi thoi, thương thương mà~ tao sẽ mua đồ cho mày, chịu không? - Nó dỗ dành.
- Nhớ đó! - Cả hai vui vẻ nắm tay nhau về nhà.
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
General FictionTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...