Chap 47: Ra mắt người nhà (2)

1.1K 70 14
                                    

Cô hơi cúi đầu xuống đất, không dám nhìn trực diện vào hai vị phụ huynh trước mắt.

Hai vợ chồng đứng tuổi đó đang nhìn và thầm đánh giá cô gái đối diện.

Bầu không khí trở nên quỷ dị lạ thường, tiếng bánh quy vỡ vụn vang lên đều đều. Cả ba quay đầu nhìn về phía nó đang phồng má nhai bánh một cách tự nhiên.

Ba mẹ nó phì cười, còn cô thì hận không thể một phát bóp chết nó.

Có biết bao nhiêu cách giới thiệu khéo léo lại không lựa chọn mà lại đi đường tắt nói thẳng trực tiếp ra như thế, giờ cô biết ứng xử như nào đây?

Đã vậy gây hoạ xong còn không phụ gánh vác lại ngôi ăn uống vô tư như không có việc gì....

Cô run run nuốt cục tức xuống, tạm thời không tính toán với tên ngốc làm gì.

Thấy cô không được tự nhiên, ba mẹ nó bật cười thành tiếng.

- Làm gì căng thẳng thế cô gái trẻ? Cô chú chưa làm gì cháu cơ mà!

Cô ngẩn đầu lên.

Sau đó là một màn hỏi han, giới thiệu.

- Cháu tên là gì nhỉ?

- Dạ cháu là Châu Tuệ Minh! - Cô mỉm cười vui vẻ còn ba nó sau khi nghe tên cô thì chợt khựng lại một chút.

- Trùng tên với người cũ của ông à, sao trông nghiêm trọng thế? - Mẹ nó lên tiếng, câu nói làm cho cả ba chấn động.

Hai người trẻ phì cười thành tiếng còn người đàn ông trung niên tội nghiệp đang nắm tay vợ, lắc lắc làm nũng.

Không khí dần ổn định lại, ba nó hắng giọng khàn khàn.

- Chỉ là tôi cảm thấy cái tên này trông khá quen thôi! - Ba nó hớp một ngụm trà.

- Chị ấy là giáo viên chủ nhiệm của con!

Nó khiến tất cả đứng hình lần nữa.

- Là giáo viên chủ nhiệm sao...? - Ba nó nhíu mày nhấn mạnh.

Cô căng thẳng hơn gấp bội khẽ gật đầu.

Ba nó hớp thêm ngụm trà, lần này trông có vẻ nghiêm túc hơn.

- Cô Châu à, tôi thật sự không biết cô đây thích ranh con nhà tôi ở điểm nào nhưng tôi mong cô có thể quan tâm, thật lòng với nó chớ nên đùa giỡn...!

Ba nó dừng lại một nhịp.

- Nhưng một đứa vừa lười, vừa ngốc, vừa phiền phức, lôi thôi như nó mà có người chịu để ý đến thì cũng là chuyện tốt lắm rồi, hahaha!

Cô yên lặng lắng nghe, sau cùng định đáp lại lời ba nó thì ông lại bắn thêm một câu khiến ai đó nát lòng.

Nó bực tới mức phồng đỏ hai má lên.

- Ba thì lúc nào cũng chê con! Con ra đường cũng được nhiều anh đẹp trai, chị đẹp gái để ý lắm chứ...

Nó nói xong tự mình cảm thấy hối hận. Nhìn về phía người đang chỉa ánh mắt sáng rực về phía mình mà bất giác run lên một cái.

Cảnh này rơi vào tầm mắt của hai người già đã biến thành một câu chuyện tình cảm có nội dung phong phú.

Cười cười đùa đùa một lúc, mẹ nó khoác vai cô cùng đi vào ăn tối, nó và ba cũng đi theo sau.

Trong bữa cơm, ba mẹ nó cùng cô hàn huyên náo nhiệt riêng nó bị ghẻ lạnh nhưng cũng rất vui vì ba mẹ nó và cả cô đều rất hợp nhau.

Ăn xong ba người lớn kéo nhau ra phòng khách tiếp tục trò chuyện, để đứa nhỏ ở lại dọn dẹp.

Nó âm thầm nuốt nước mắt vào trong.

Cô bên này cũng nhanh chóng khéo léo từ chối hai vị phụ huynh, vào bên trong giúp nó.

Cô nhẹ chân bước vào trong bếp, từ từ ôm lấy cơ thể nhỏ nhỏ trước mắt vào lòng.

Cổ nó nhận được một cái hôn nhẹ, hơi thở quen thuộc cũng nhanh chóng xông vào cánh mũi.

- Em vất vả rồi... Để chị giúp nhé!

Nói rồi, cô luồn tay qua eo nó. Hai người giữ im tư thế đó rồi cùng nhau rửa sạch chén đĩa.

...

- Cháu về đây, hôm nay làm phiền hai cô chú rồi!

Cô lễ phép cúi đầu tạm biệt cả nhà nó.

Ba mẹ nó còn chưa tận hứng, muốn lôi kéo cô ở lại một đêm nhưng cô nhẹ nhàng từ chối.

- Minh Minh lần sau phải ở lại đó, không được từ chối nhớ chưa? - Mẹ nó vờ ra vẻ hờn dỗi.

Cô chỉ biết cười tít mắt.

...

Hôm sau là một ngày đầu tuần ấm áp. Nó đến trường với tâm tình khá hớn hở, vừa mới bước vào cổng đã vội vàng chạy đến văn phòng của cô.

- Sao? Nhớ chị à? - Cô ôm eo nó kéo sát vào lòng, chóp mũi khẽ cọ vào vành tai nó.

Nó hừ nhẹ.

- Em đến đây là để gặp cô chủ nhiệm hỏi một số điều thôi! Ai thèm nhớ mấy người, đêm qua không có chị em ngủ đặc biệt ngon.

Cô đen mặt lại, hung hăng xoay người nó lại hôn lên môi.

- Được rồi, là chị nhớ em, nhớ em nhớ em đến mức ngủ không được!

Nó hài lòng với thái độ dỗ dành như này của chị người yêu. Nó đang ngồi trên đùi cô, nhanh chóng xoay người tìm vị trí thoải mái nhất rồi cuộn tròn làm ổ luôn trong đó.

Cô bị hành động này làm cho mê mẩn, vứt hết công việc vừa được lên kế hoạch sang một bên, chỉ lo chăm chú nhìn vào mắt nó.

Cả hai cứ như thế, cho đến khi nghe thấy trống vào lớp mới luyến tiếc buông nhau ra.

Nó tung tăng chạy dọc theo hành lang. Vào lớp, nó hớn hở ngồi vào vị trí của mình lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
_________________________
Chào các độc giả thân iu của auuu. Mấy nay bài vở nhiều cộng thêm chuyện mới có vài con điểm không tốt đầu năm nên au vẫn chưa thể sắp xếp thời gian để viết truyện cho các tình iu đọc. Mấy bạn thông cảm cho au nha!

Au xin dập đầu tạ tội với các chế!

[BH] Ngốc À! Em Không Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ