- Tôi cũng muốn tin lắm nhưng sự thật đã rõ, không thể chối bỏ được - Giang Thi nhìn ra cửa sổ đôi mắt lim dim nhìn vào một khoảng không gian vô hình nào đó mà tự nói với lòng.
---------------------
Cô lang thang một mình trên hành lang vắng. Mắt dịu dàng nhìn đăm đăm vào dòng xe cộ đang chạy mỗi lúc một thưa thớt trên đường.- Cũng hơn 10h tối rồi nhỉ? Mình qua xem em ấy thử! - Nói rồi, cô xoay người hướng về phía phòng nó mà bước đi.
Cô bước đều, bước đều..... Được một đoạn.....
- Tuệ Minh! - Là một giọng nữ phát ra từ đằng sau.
Cô quay đầu nhìn lại, sau đó sắc mặt có chút biến đổi....lúc nãy còn là sắc mặt u buồn, lo lắng nhưng giờ thì trở nên lạnh giá vô cùng.
- Là cô? - Cô nói với vẻ mặt lãnh đạm.
- Đúng, là em - Cô ta nở nụ cười hiền hậu.
- Tìm tôi? - Vẫn vẻ băng lãnh.
- Vâng!
- Không biết hôm nay Phùng đại tiểu thư đến tìm tôi có việc gì? - Cô nhếch môi, nói nhanh đi tôi còn bao việc.
- Vâng. Hôm qua em có đến nhà chị nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy chị, em đến trường thì nghe học sinh của chị nói chị bị thương đang ở trong bệnh viện nên lập tức chạy vào đây. Em lo quá! Chị có sao không? - Cô ta vừa nói vừa bước đến nắm tay cô. Đáp trả lại cái sự lo lắng, dịu dàng của người con gái trước mặt cô chỉ "hừ" lạnh ra tiếng.... rồi hất tay cô ta ra.
- Tôi không sao hết cảm ơn đã quan tâm, nếu không còn gì khác quan trọng thì xin cô về cho - Cô quay đầu lại.
- Còn nếu không muốn về thì cũng có thể ở đây nhưng đừng làm phiền tôi! Phùng Du! - Cô đối với người phụ nữ này không còn một chút khách khí.
Giới thiệu: Phùng Du cũng là một đại tiểu thư đỏng đảnh nhà giàu. Cô gặp được Phùng Du trong một buổi tiệc, cô ta là con gái của đối tác cô. Ba của Phùng Du là Phùng Sinh chủ tịch công ty có tiếng trong giới (nhưng vẫn không bằng Tuệ Minh nhà ta ^.^) cô gái này bị Tuệ Minh thu hút từ cái nhìn đầu tiên nên ra sức theo đuổi nhưng cô vẫn lạnh nhạt vô tâm.
- Tuệ Minh! Chị không thể ở lại nói chuyện với em một chút sao? Em vì chị nên mới bỏ hết mọi thứ để chạy đến đây, em rất lo cho chị, em lo cho chị lắm biết không? Mà giờ chị lại đối với em lạnh nhạt vô tâm như vậy? Chị làm em đau lắm, chị biết không? - Vừa nói nước mắt Phùng Du rơi trông rất đáng thương nhưng cô vẫn lạnh tanh không dao động.
- Tôi với cô chẳng có quan hệ gì, tôi cũng không ép cô phải lo lắng cho tôi! Tôi vô tâm? Đúng vậy bản tính của tôi là như vậy, tương lai sẽ làm cho cô đau nhiều hơn những gì cô nghĩ! Cô nên từ bỏ đi! - Giọng nói đóng băng, tâm can lạnh lùng, cô quay đầu bước đi để lại con người đang đứng đờ ở đó, nước mắt chảy ròng.
Cô bước vào phòng nó
Nó vẫn nằm yên không có dấu hiệu động đậy.....
Cô đứng quan sát nó một hồi khá lâu....
Đứng được một lúc, cô lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.
[Alo! Châu tổng gọi tôi ạ?] - Bên kia cung kính hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
قصص عامةTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...