Hơn bốn giờ chiều, tất cả bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị trở về thành phố. Chuyến đi lần này cô mang theo cả một bộ phận gần trăm người nên bầu không khí hiện giờ náo nhiệt hơn hẳn.
Cô trong phòng làm việc thu xếp đồ đạc, vô ý liếc mắt nhìn sang chiếc bàn tiếp khách bằng đá bên cạnh, túi xách màu đỏ chói của Từ Hải đang nằm ở đó.
Người này đi đâu từ trưa đến giờ mất tăm, hỏi nhân viên thì không ai biết, hỏi quản lý cũng chẳng ai hay.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Từ Hải ôm bụng đi vào, sắc mặt nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
- Đi hết cả một ngày như vậy chắc chị tìm được tiểu loli nào rồi đúng không? - Cô không khách khí mà cười lớn.
Từ Hải hơn cô năm tuổi, tháng sau là sinh nhật lần thứ ba mươi. Cô và chị ở bên nhau hơn mười năm, Từ Hải từ nhỏ đã lờ mờ xác định được tính hướng của bản thân, yêu thích sự mạnh mẽ và cá tính cũng như biểu đạt rõ sự yêu thích dành cho phái nữ, đặc biệt ở đây là..các tiểu loli!
Từ Hải dĩ nhiên nghe ra được điệu bộ trêu chọc kia, lập tức giận đến tím tái mặt mày.
- Loli cái con khỉ!
Uổng công! Uổng công Từ Hải cô lo nghĩ đến đứa em thân yêu này, sợ nó mệt nên mới đi pha hai cốc ca cao đong đầy tình cảm... mà kết quả thì sao? Đứa em này không hề hay biết, cũng chẳng thèm để tâm, còn chạy đi mất tăm làm Từ Hải đi tìm cả buổi.
Hai cốc ca cao kia cũng chẳng phải đùa, chưa đầy hai mươi phút đã hành cô chạy đôn chạy đáo, chịu không nổi nữa đành chạy đến bệnh viện kiểm tra xem. Giờ thân tàn ma dại, la liệt về gặp đứa em kia, không hỏi han được một câu còn cười hỏi cô đã tìm được tiểu loli nào?
Từ Hải cau chặt chân mày, hàng vạn lời chửi rủa sắp tuôn ra cửa miệng thì cơn đau âm ỉ lại kéo đến. Bản thân thực sự hết sức rồi! Từ Hải thất thế, đành liếc xéo cô một cái rồi bỏ vào phòng riêng để lại đứa em thơ đang ngơ ngẩn.
Thôi kệ chị ấy đi! Cô tiếp tục công việc của mình.
Cảnh thành phố từ trên cao, ẩn hiện tựa như một bức tranh khổng lồ lồng sau khung cửa kính lớn, kéo dài từ mặt sàn đến tận trần nhà. Cô ngây người vài giây, lại cảm thấy có chút nhớ ai kia rồi!
Giờ này có lẽ vẫn còn ở chỗ Lâm Nghệ, tối nay nên nấu món nào cho thật đặc biệt đây...
Cùng lúc đó, tại một căn nhà hai tầng cách trung tâm thành phố GH hơn hai giờ đi xe, nó và Lâm Nghệ đang liên tục nhún nhảy trên nền nhạc sôi động. Được một lúc thì nó ngồi thụt xuống thở hổn hển, Lâm Nghệ nhận thấy cũng dừng lại theo, đi đến tắt nhạc.
- Cậu mệt rồi à? - Lâm Nghệ đưa qua một cốc nước đá.
Nó nhận lấy, khẽ nói cảm ơn rồi uống liền hai ngụm lớn nhưng do quá hấp tấp nên nước không may bị sặc lên trên khiến nó ho sặc sụa.
Nó luôn cuống tay chân còn Lâm Nghệ chỉ biết cười khổ, giúp nó vỗ lưng.
- Cảm ơn! Tớ thấy bài vừa rồi quá mức mạnh mẽ, chúng ta chuyển sang thể loại nhẹ nhàng hơn chút, cậu thấy có được không? - Mặt nó đỏ ửng cả lên vì cơn ho lúc nãy. Vẻ mặt trong có chút ngốc khiến Lâm Nghệ không nhịn được mà phá lên cười.
- Tất nhiên là được chứ! Suốt ngày nói cảm ơn. - Lâm Nghệ lướt lướt xem danh sách phát nhạc. Nãy giờ không để ý, các nàng đã nhảy hơn chín bài rồi.
Chọn được bài nhạc ưng ý, Lâm Nghệ quay qua những người bên cạnh, mồ hôi từng giọt chạy từ từ dọc theo hai bên chiếc má căng mịn, cuối cùng đọng lại trên cánh môi hồng khiến chúng trông ướt át và mềm mại hơn bao giờ hết.
Ánh mắt cô bé dần đi xuống phía dưới, chiếc cổ trắng ngần không tì vết đang khẽ chuyển động nhẹ nhàng.
Nó uống nước xong, bất ngờ ngó sang thấy cô bạn đang nhìn mình mà đăm chiêu đến ngơ ngẩn liền theo phản xạ mà đưa tay lên mặt.
- Mặt tớ dính gì à? - Còn liên tục vuốt vuốt.
Lâm Nghệ lúc này mới kịp định thần lại, lắc đầu bảo không có gì.
- Ngày mai bắt đầu thi rồi, tớ có đang phiền cậu không? Lớp trưởng? - Lâm Nghệ mở chiếc tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra một tờ khăn giấy đưa qua cho nó.
- Không đâu nha, học nhiều quá đôi khi cũng không tốt, hơn nữa nhờ cậu mà tớ mới thoát khỏi cái người kia... suốt ngày bắt tớ làm bài tập! - Nó nhận lấy khăn giấy lập tức chà xát lên mặt, miệng liên tục lẩm bẩm.
- Người kia? Là chị của cậu sao?
Nó tuy có chút chần chừ nhưng sau đó cũng gật đầu lia lịa.
- Hôm trước cậu có nói, cậu có một người chị gái lớn hơn cậu gần một giáp, là người tham công tiếc việc, rất bận rộn, thường xuyên vắng nhà. Công việc cần giải quyết chất cao như núi mà vẫn dành thời gian giữa em gái ôn bài, chị cậu tuyệt thật đó nha! - Hai mắt Lâm Nghệ sáng lấp lánh.
Nó gãi đầu.
- Rất giống chị gái nhưng cũng không hẳn là như thế! - Nhận được một ánh mắt lu mờ đầy sự tò mò và khó hiểu, nó tiếp tục:
- Chị gái của mình, như cậu biết rồi đó, giờ mình còn không biết đang chạy lịch trình ở chân trời góc bể nào nữa. Giúp mình là một người khác, chị ấy...tuy không phải ruột thịt nhưng là một người rất rất quan trọng... - Càng nói, ánh mắt nó càng dịu đi đôi phần.
Chị ấy là tất cả đối với mình, là người khiến mình phát điên, khiến mình thổn thức đến không tả được, là phần tất yếu nhất. Nếu như không gặp được chị ấy thì cả đời này của mình có lẽ sẽ hệt như một cái cây thiếu ánh nắng - vẫn có thể tiếp tục duy trì sự sống nhưng nó khô héo, căn bản chỉ là sự tồn tại chứ không phải một cuộc sống đúng nghĩa.
Nó chợt mỉm cười, dòng tâm tư trên nó chỉ dám nói với lòng, nếu để ai đó nghe được thì thật là ngại chết mất!
Lâm Nghệ ngồi một bên yên lặng quan sát nét mặt đang thay đổi của nó, từ từ tiếp thu hết từng lời nó nói ra.
Người kia với cậu ấy, quan hệ thật tốt!
____________________
Chào cả nhà, au đã quay trở lại.Thi xong tâm lí bất ổn quá, mặc dù chưa biết kết quả nhưng au vẫn lượn vào đây để ăn mừng cùng cả nhà vì đã bước khỏi "cửa tử" rồi. Hú hú!
Chương này được au viết ngay lúc thông báo tạm ngưng ra truyện í, lí do au không đăng ngay lúc đó vì... nó còn đang ở trong cuốn tập, chưa được gõ ra với lại au nghĩ au nên viết sẵn một chút, nhỡ may tụt hết cảm giác thì sao. Mấy cái đề Anh Toán Văn làm cảm giác tê liệt thiệt gòi😇.
Au quay trở lại rồi mong cả nhà vẫn yêu quý và ủng hộ au như trước. Cảm ơn! iu iu cả nhà❤️.
Ai đó nói gì cho au vui đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Narrativa generaleTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...