Chủ nhật, tuy là ngày nghỉ nhưng dự án lớn sắp được công bố nên buộc nhân viên phải tăng ca.
Cô ngồi ở sảnh chính uống trà xem tạp chí, lâu lâu lại nghe thấy vài tiếng than vãn khóc thương của nhân viên dưới trướng. Nào là cuối tuần mà không được nghỉ để ngủ một giấc, làm nhiều thế này cuối tháng phải đòi sếp tăng lương...
- Người yêu tôi ở nhà đang giận vì tôi không đưa em ấy đi chơi, cho lời khuyên đi các anh em! - Một anh chàng mếu máo bằng cả tấm chân tình.
Người yêu? Hừ, đi làm mà không lo tập trung vào chuyên môn, yêu yêu yêu! Cô mở to mắt trừng anh chàng kia làm cả bọn sợ hãi chuồn mất.
Cô lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình, nhìn vào màn hình tối đen như gương mặt cô hiện tại, lòng sinh ra vô vàn sự bực dọc.
- Mình đi lâu như vậy cũng chớ hề đánh một cuộc gọi, một tin nhắn cũng chả thèm gửi!
Thật là làm cô tức chết mà.
Hay giờ chủ động gọi trước ta? Không được, không được, không được, mình đang giận, không thể chủ động được.
Hai mạch suy nghĩ trong đầu cô đã tiến đến giai đoạn cao trào, vừa lúc chiến tranh sắp sửa nổ ra, màn hình điện thoại chợt sáng, âm thanh thông báo của tin nhắn cũng vang lên.
Hay, mới nhắc đã đến rồi. Thiết nghĩ có nên vờ giận dỗi một chút hoặc...thôi cứ xem trước rồi suy nghĩ tiếp.
Không chần chừ thêm một khắc nào nữa, cô hớn hở nhấp vào ứng dụng màu xanh lá quen thuộc, có chút vui vẻ.
- Tăng 20% giá trị vouchers, khi mua sắm vào các ngày...
Cô tắt màn hình, thở hắt ra, siết chặt di động trong tay sau đó đứng dậy.
- Chúng ta đi họp!
Trợ lý bên cạnh chỉ biết bối rối mà đi theo.
...- Tôi chưa bao giờ thấy sếp gắt gỏng như thế!
- Đúng đúng, tuy sếp là người nghiêm túc còn khó chiều nữa nhưng đây là lần đầu tôi thấy sếp như này!
Một nhóm nhỏ nhân viên vừa bước ra khỏi cửa phòng họp đang nhỏ giọng bàn tán.
Công việc chất đống, áp lực bộn bề. Trong tình trạng căng thẳng, sai sót là điều không thể tránh khỏi. Sếp của các cô là người hiểu rõ điều này nhất, trước giờ ngoại trừ những lỗi lớn, còn lại đều giơ cao mà không đánh.
Lần này sếp nặng lời như vậy...chắc do trên bàn đàm phán bị mấy gã già đầu hói bụng phệ kia kì kèo khó dễ nên hơi cáu lên rồi.
- Thôi em, không sao chúng ta đều là những người bình thường chả phải thần thánh gì nên mắc sai lầm là điều hiển nhiên mà!
- Đúng đó, sếp chỉ là nhất thời nóng giận, rồi sẽ ổn cả thôi...
Cả đám đang cố an ủi một thực tập sinh vừa bị cô quát đến phát khóc.
Trợ lý đi ngang qua nhìn cô gái kia sướt mướt như con mèo nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ đàn chị lau nước mắt.
Quá đáng thương đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Fiksi UmumTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...