Chap 51: Bữa sáng bất ổn

1K 55 13
                                    

Cô nhìn cái thứ thấy ghét nặng trịch trên người, cố sức đẩy nó xuống nhưng không được.

Bị rơi vào thế bất lợi rồi!

Nó lúc này vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn mơ mơ màng màng , phát hiện mình đang nằm trên người cô thì cũng không thèm tỉnh nữa mà lì lợm nằm yên ở đó.

- Xuống khỏi người tôi ngay! - Cô bực tức rống lên.

- Em không xuống đâu a, chị bỏ qua cho em đi rồi tính!

Nó bướng bỉnh còn cô lại kiên quyết, hai người chẳng ai chịu ai. Một lúc sau, từ đấu khẩu nhẹ nhàng đơn thuần hai con người rảnh rỗi này chuyển sang hoạt động tay chân.

Hai bên lao vào giằng co, mạnh mẽ, quyết liệt đến mức cùng nằm trên giường lúc nào cũng không hay...

Nó nũng nịu chui trọn vào lòng cô, tay chân cũng bắt đầu không yên phận mà nghịch phá lung tung.

- Chị nói xem, hai chúng ta ngày nào cũng như thế này thì có làm sao không?

Nó giương mắt nhìn, tay vẫn đang chọc chọc vào ngực người đẹp hung dữ trước mặt.

Cô nghe nó thản nhiên nói ra câu này thì nổi đóa, liếc xéo nó.

- Ai khởi xướng vụ này?

Giọng điệu cọc cằn làm cho nó sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích.

Cả hai cứ thế im lặng hồi lâu, cuối cùng cô vẫn là người kết thúc tình trạng này bằng cách áp nó xuống giường sau đó hôn lên liên tục.

...

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, thời tiết nay cũng bắt đầu có dấu hiệu ấm lên.

Mới hơn năm giờ sáng, mặt trời còn chưa lên, căn hộ của đôi tình nhân nhỏ đã rộn ràng náo nhiệt.

- Ngày tươi đẹp đã bắt đầu, cùng chị đón chào ngày tươi đẹp đi!

Cô hớn hở tràn đầy sinh lực, khác hẳn so với thường ngày. Nó nhăn mặt định đáp lại nhưng chưa kịp có phản ứng gì đã bị cô lôi thẳng xuống giường.

Nhìn bầu trời đen kịt qua cửa sổ. Nó nghệch mặt ra, đầu óc trống rỗng.

Gì mà ngày tươi đẹp chứ? Trời vẫn còn chưa sáng cơ mà!

- Cái gì mà chưa sáng? Em xem, thời tiết đẹp như thế này mà bỏ lỡ thì có phải quá đáng tiếc không?

Bạn học Duệ khóc ròng, đang khó khăn bò dậy lại bị cô lao đến hôn hít đủ kiểu, sau đó trực tiếp bế lên, mang ra ngoài ban công đón bình minh.

Mặt trời đỏ rực dần nhô lên, làm nhuốm màu những áng mây sát cạnh khiến khung cảnh trở nên lãng mạn không ít. Cô đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt mỹ, bên cạnh là nó đang uể oải mơ màng, hai mắt híp lại, sắp gục ngã đến nơi.

Tia nắng yếu ớt đỏ hồng chiếu thẳng vào mặt làm cho nó khó chịu, lời chửi rủa trào ra tới cửa miệng nhưng nhanh chóng bị nó nuốt lại vào trong.

Cô chắc chắn sẽ không vui khi nghe nó đâu!

Cả hai mặc dù không cùng chung chí hướng nhưng cuối cùng cũng đã hòa bình trong suốt quá trình ngắm mặt trời lên.

Đồng hồ điểm sáu giờ, cô vươn vai một cái rồi xoay người đi vào trong nhà, tiện tay xách luôn nó theo. Cô đeo tạp dề bắt đầu nấu bữa sáng, riêng nó thì đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.

Nó lạch bạch chạy xuống cầu thang, nhảy chân sáo xuyên qua phòng khách và cuối cùng là dừng lại trước nhà bếp, bên trong có một người đẹp đang trổ tài nấu nướng.

Dù sống cùng nhau đã lâu, quen thuộc với nhau từng chút nhưng hình ảnh hiện tại nó thấy được lúc này của cô thật sự là lần đầu tiên.

Cô đeo tạp dề đứng bếp, mái tóc nâu đen dài được búi chặt bằng chiếc kẹp hình thỏ trắng, tay áo xắn cao lên đến gần khuỷu tay để lộ một mảng da đều màu trắng tái.

Nó có chút động lòng khó tả, từ từ tiến vào bên trong rồi ôm lấy cô từ sau. Vì chiều cao chênh lệch không ít nên không thể ngọt ngào mà gác cằm lên vai cô, nó chỉ có thể vùi mặt vào tấm lưng mảnh khảnh.

Cô hơi giật mình nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Cô nhẹ giọng hỏi nó.

- Có việc gì sao?

Nó nũng nịu đáp lại bằng âm mũi.

- Muốn được chị hôn!

Cô bật cười thành tiếng, nó dính chặt vào người cô hơn, rồi còn xoa xoa cọ cọ đòi cô hôn cho bằng được.

- Em nhõng nhẽo quá rồi đó! Tránh ra chút nào, chị đang dở tay.

Nó không buông tha, vẫn tiếp tục quấy phá từ phía sau. Đôi tay ranh ma của nó chọc chọc vào vòng eo khiến cô bị nhột đến phát cáu.

Cô xoay người, định cho nó một trận ra trò, nhưng vì chuyển động mạnh mẽ quá mức mà lọ muối trên tay cô bị trượt khỏi tầm kiểm soát và rơi đổ thẳng vào chảo cơm.

- ... - Cả hai khựng lại một hồi lâu.

Nó cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, nhẹ nhàng lùi lại định lặng lẽ bỏ trốn. Mới lùi được vài bước, nó liền bị cô tóm lấy kéo quay trở lại.

- Chả mấy khi có được buổi sáng cùng nhau tuyệt vời như vậy, cơm cũng chín rồi, em định đi đâu vậy a?

Cô nở nụ cười đầy nham hiểm, ấn nó xuống ghế. Ai kia bắt đầu căng thẳng xen lẫn sự hoang mang trong khi cô đang thanh tao khí chất cho cơm ra dĩa.

- Của em đây! Ăn nhiều vào. - Cô tựa tay lên bàn chống cằm, cười tít mắt nhìn nó.

Nó nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy sự van xin. Cô vờ như không hiểu, khẽ động chân mày ý như đang chất vấn nó tại sao?

Cô bé đáng thương ấy do dự múc một thìa cơm, nhìn cô thêm lần nữa rồi miễn cưỡng cho vào miệng.
_____________________
Chào các độc giả thân eo của au. Au xin lỗi mấy chế vì sự lề mề quá mức này! Mong các bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ au, cảm ơn các chế iu nhiều!

Au sẽ cố gắng bù đắp trong tương lai gần, lần này sẽ không thất hứa nữa 💪💪💪 các chế hãy tin tưởng ở au!

À mà chỗ mấy chế thi xong hết chưa? Ổn không nè?

[BH] Ngốc À! Em Không Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ