Chap 38: Chấm dứt?

1.6K 82 8
                                    

Nó đưa tay gạt đi làn nước mắt, cô cũng vì tiếng động đó mà quay lại.

Cô kinh ngạc, có chút hoảng loạn. Nó có phải vừa nghe mấy lời đó rồi sinh ra hiểu lầm không?

- Duệ, nghe chị nói! - Cô vội vàng rời khỏi tay Từ Hải, đến chỗ nó.

Nó cười chua chát, không cho cô cơ hội giải thích, lên xe phóng nhanh về phía trước. Cô chạy bộ theo một đoạn nhưng hiển nhiên không đuổi kịp nó nên mới dừng lại.

- Nhóc lúc nãy là ai? - Từ Hải từ đằng sau bước đến.

- Người yêu! - Cô thở hồng hộc, trong giọng nói có chứa một tia tự trách. Cô cười khổ.

- À... Hiểu rồi, mau đi xin lỗi người ta đi haha! - Từ Hải cười giòn giã. - Chị đến công ty giải quyết vài việc, chúc may mắn!

Từ Hải cũng đã đi được một lúc, cô vẫn đứng đó suy nghĩ. Giờ nếu gọi điện thoại thì chắc chắn nó sẽ không nghe máy, nhưng hướng lúc nãy nó chạy không phải đường về nhà.

Vậy giờ nó đi đâu?

Cô đầy vẻ tự trách, nếu trước đây nói rõ cho nó về quá khứ của cô thì giờ nào có xảy ra chuyện hiểu lầm như này! Nó sẽ không sao chứ?

Cô đang lo lắng suy nghĩ lung tung còn nó thì đang ở một bờ sông vắng người cách đó một đoạn đường ngắn.

Nó nước mắt chảy dài, dùng tay nhấc rồi ném từng viên đá nhỏ xuống lòng sông.

Cô như vậy mà lại gạt nó, lừa dối nó. Cô thật sự xem nó là đồ vật để vui vẻ tạm thời thôi sao? Nó đau đớn, tình cảm của nó chẳng có một chút giá trị?

Nó khóc nấc lên, gối khụy xuống bãi cỏ ướt tay đấm liên tục vào dòng nước cạn gần bờ. Không biết từ hướng nào hay từ khi nào, cô lao đến cản nó lại.

- Em dừng lại đi, nghe chị nói đã!

Nó dùng sức đẩy cô qua một bên, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm ấy khiến cô bất giác rùng mình.

- Giải thích? Đừng bảo anh chàng vừa rồi cũng là một trong số vật dụng tạm thời của cô? - Nó cười ngày càng lạnh, quay đầu đi thẳng về phía trước.

- Chúng ta kết thúc ở đây đi!

Nó lên xe rồi mất dạng sau ngã rẽ, để cô đứng lặng thinh ở đó tâm tình hỗn loạn.

Giờ phải làm sao đây?

Nó vừa về đến nhà liền đến tủ quần áo, soạn đồ vào vali. Chỉ sau hơn 30 phút, nó trên đường đến một căn hộ nhỏ của gia đình ở một tiểu khu khác.

Nó không muốn gặp cô trong thời gian này, ở trường thôi đã là quá đủ.

...

Những ngày nối tiếp sau đó không nằm ngoài dự đoán của cô. Nó ngoài nhiệm vụ lớp trưởng của mình thì chẳng còn điểm giao cắt nào với cô cả.

Nhiều lúc cố tình tạo cơ hội để ở một mình hai người với nó nhưng thái độ của nó chỉ nhàn nhạt, cô chưa kịp mở miệng thì đã chuồn mất.

Hơn năm ngày rồi, cô vẫn chưa thể ở cùng nó quá mười phút nói chi là giải thích. Cô cũng phát hiện dường như nó không về nhà, có hôm cải trang rồi nấp canh trước nhà nó như trộm nhưng vẫn không thấy người đâu.

Nó còn có thể ở đâu nhỉ?

Câu này cô đã hỏi bản thân hơn ngàn lần rồi, đáp án vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn.

Cô biết bản thân thật sự rất đáng trách, từ trước đến giờ đã để nó hết lần này đến lần khác phải đau khổ vì cô. Nó còn có bệnh tâm lý trong người nữa. Nghĩ đến đây cô chợt thấy hoảng sợ, nó mà xảy ra chuyện gì thì chắc cô sẽ hận mình cả đời.

Nhưng làm sao để có cơ hội giải thích cho nó đây?

Ngoài trời gió bắt đầu thổi, rít lên, xào xạc trên những tán cây cao lớn.

Những dòng suy nghĩ liên tục về nó làm cô không thể tự chủ từng giọt lệ nóng ấm chảy dài.

Cô cố giấu đi tiếng nấc nghẹn của bản thân vào trong chăn, luôn tự nhủ bản thân không được khóc. Chỉ có cố gắng mới có thể cứu vãn mối quan hệ này.

...

Mấy ngày nay ở nhà mới, lạnh nhạt với cô ở trường, nó cũng bắt đầu quay lại với công việc giao hàng đã từng làm trước đó.

Đúng là khi bận rộn, mệt mỏi nó sẽ bớt nhớ về cô. Mặc dù không thể quên đi nhưng ít nhất cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều.

Từng đơn hàng được giao, đổi lại là những nụ cười vui vẻ khiến nó phần nào vơi đi sầu muộn.

Chiều, khi đang lượn quanh cây cầu nhỏ bắc qua sông, bóng lưng mảnh khảnh của cô lôi kéo đôi chân nó dừng lại. Nấp sau một góc cây lớn cách cô một khoảng khá xa, nó có thể thoáng thấy được biểu cảm cô hiện giờ.

Chỉ thấy biểu hiện rầu rĩ, mệt mỏi là rõ ràng nhất trên mặt cô. Người phụ nữ ấy tay nắm chặt lan can, mắt nhắm chặt chốc chốc thân thể lại run lên.

Nó đau lòng, muốn đi đến đó cho cô một cái ôm ấm áp nhưng ý định ấy cũng nhanh chóng bị chính nó lắc đầu gạt bỏ.

Nếu đã nói lời chia tay thì việc gì phải bận tâm nữa chứ?

Nó quay xe, đến rồi đi đều trong âm thầm. Mặc kệ cô có sao đi chăng nữa thì nó vẫn chẳng liên quan, cô với nó vốn dĩ có duyên nhưng không có nợ.

Nắng chiều tàn phai, lá khô rơi rụng bị cuốn theo những làn gió thổi mà bay đi chu du khắp nơi.

Mặt trời lặn xuống mang theo cả ánh sáng cùng sự ấm áp, rồi trả lại cho con người một màn đêm tăm tối với cái lạnh trống vắng, thiếu hụt.
______________________
Cmt cho au đi nào!


[BH] Ngốc À! Em Không Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ