Hôm sau, mặt trời mới lên không lâu bên ngoài phòng khách vang vọng tiếng chuyện trò rôm rả.
Vươn tay tắt chuông báo thức, nó lờ đờ gãi quả đầu rối bù, nhận ra một trong hai đó là của cô, giọng nói của người kia tuy ngọt và ấm nhưng thoạt lại rất xa lạ.
Là bạn cô sao? Không, thái độ trò chuyện khách sáo, khen ngợi này chắc chắn không phải rồi. Vậy là đối tác làm ăn? Cũng không có khả năng, cô thường nói chỉ muốn xã giao trên bàn tiệc thôi.
Nó đau đầu, nằm gục xuống lần nữa: mặc kệ là ai, ngủ tiếp!
Vùi đầu vào ổ chăn ấm áp, bên ngoài lại truyền vào tiếng bước chân hình như đang tiến về phía này.
Nó nâng mí mắt lười nhác, tình yêu tuyệt sắc trong mộng của nó đã hiện hữu ngay trước mặt. Nó vươn tay ra vẫy vẫy đòi ôm, đòi một nụ hôn chào buổi sáng nhưng đáp lại là nguyên một cái gối to tướng bay tới.
Tay không kịp ứng phó nên gương mặt phải ăn trọn!
Tiếp đó là giọng nói chua loét y hệt mấy bà thím khó tánh.
- Dậy, dậy nào! - Còn trực tiếp xốc ổ chăn, kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu vào.
Nó ngọ nguậy làm nũng, chưa kịp lên tiếng đã bị một chiếc gối lớn hơn chặn miệng.
- Dậy! Chị vừa mời đến một gia sư riêng kèm cho em trong thời gian này, cô ấy đang đợi bên ngoài kia kìa.
Mặt nó trợn trắng, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tan biến.
Gia sư gì chứ!
Nó cụp mắt, đầu tiên là thắc mắc, kế tiếp là rầu rĩ không thôi.
- Cô ấy sẽ thay chị luôn sao? - Nó không cam lòng, bĩu môi, gương mặt lộ ra vẻ mất mát sầu não.
Lòng cô mềm nhũn, cuối cùng bật cười, đưa tay búng nhẹ lên trán nó.
- Là gia sư dạy môn ngữ văn, nhanh đi thay quần áo rồi ra chào hỏi cô ấy một tiếng!
Thấy nó lề mề ngứa mắt, cô dùng chân đẩy đẩy nó rớt xuống giường. Nó bực dọc giãy nảy rồi lạch bạch đi vào phòng tắm.
Vào rồi nhưng chợt nhớ ra gì đó liền ngoảnh đầu lại hỏi.
- Chẳng phải...á!
Cô dùng dép bông ném về phía cửa, nó nhanh chân nhảy mất.
Nhóc con nhiều lời!
Hai người lớn đang bên ngoài nhâm nhi trà, khách sáo nói chuyện, phía sau cánh cửa phòng ló ra một cái đầu nhỏ.
Đợi đến khi cô vẫy tay gọi lại thì mới lon ton chạy tới ngồi ngay bên cạnh cô.
Cô gia sư kia thấy được cảnh này cũng bật cười vì sự đáng yêu của cô học trò sắp tới của mình.
- Chào em, tôi tên Kha Dịch! - Nữ gia sư trẻ mỉm cười ôn hoà.
Kha Dịch là sinh viên năm cuối trường sư phạm, nhỏ hơn cô chỉ hai tuổi. Dáng người phập phồng quyến rũ nhìn qua một lần liền có thể ấn tượng rất lâu.
Nó cười đến xán lạn rồi lễ phép chào hỏi cô ấy, tâm trí đồng thời đánh giá đối phương một phen.
Kha Dịch búi tóc cao, vận sơ mi trắng với chân váy xếp li màu đen vải mịn. Mắt đeo một chiếc kính tròn gọng vàng dày cộm, rất ra dáng một cô sinh viên trí thức. Cô giáo mới này hình như rất thích cười thì phải, cười rất nhiều kìa!
Nó cẩn thận quan sát lại khẽ liếc sang người bên cạnh...
Nào giống ai kia, ngay cả một cái nhếch môi cũng lười thể hiện.
- Thấy ghét! - Nó nhỏ giọng nói móc.
Hai người lớn nhạy cảm với âm thanh cũng quay sang nhìn khó hiểu.
Nó gãi đầu cười híp mắt.
Kha Dịch cũng nhẹ nhàng cười theo.
- Vậy nếu không có việc gì cần thoả thuận thì từ chiều nay chúng ta bắt đầu luôn nhé, Tiểu Kha! - Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Kha Dịch nhẹ giọng vâng.
Sau khi tiễn vị gia sư này ra khỏi cửa, nó ngay lập tức hoá lỏng, nhão nhão dính vào người cô.
- Chị, sao lại thuê gia sư ngữ văn cho em?
Cô vuốt ve nó hệt như trêu một con mèo nhỏ, nhướn mày trả lời hết sức tự nhiên.
- Để cô ấy kèm em học văn tốt hơn chứ sao nữa?
Nó cọ cọ người tìm một tư thế thoải mái hơn, vẫn còn một nùi nghi vấn.
- Nhưng chẳng phải em đã có chị rồi sao?
- Ờm... Chị còn nhiều việc phải lo, làm sao có thể đảm hết được? - Cô nhướn mày, lời nói nghe cũng rất thuyết phục.
Nó lại liếc nhìn cô, khẽ lầm bầm.
Không phải là trình độ văn học của chị cũng ngang bằng em à?
Ở một luồng suy nghĩ khác, cô cũng đang làu bàu trong bụng.
Tôi nào phải bách khoa toàn thư đâu?
Cô búng một cái trán nó sau đó thì đi làm việc của mình.
Dùng xong bữa trưa, vừa chợp mắt đâu tầm mười lăm phút cô đã vội vã rời khỏi nhà, chạy đến công ty.
Nó một mình lăn qua lăn lại trên giường, chưa nghe hết một bài nhạc bên ngoài đã có ai đó nhấn chuông cửa.
Thừa biết là cô gia sư lúc sáng, nó vội vàng mặc áo ngực vào, chải tóc gọn gàng hơn một chút rồi ra mở cửa.
Kha Dịch vừa lộ diện đã cười rất tươi, trên tay xách một túi đồ lớn trông rất nặng. Nó thuận tay tiếp lấy giúp Kha Dịch.
- Này cô bé, chị có thể gọi em là gì đây? - Kha Dịch chống cằm dò hỏi.
- Em là Lục Tử Duệ, chị muốn gọi là gì cũng được ạ! - Nó hào sảng đáp lại.
Kha Dịch mỉm cười.
- Tử Duệ, chị gọi thế được không? - Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Kha Dịch mới tiếp tục. - Kì thi sắp đến rồi nhưng bây giờ chị chưa biết khả năng học tập của em, chúng ta có thể làm một bài kiểm tra nho nhỏ được không?
Nó nghệch mặt rồi cũng đồng ý. Kha Dịch đưa cho nó một bài kiểm tra, thời gian một giờ rưỡi.
_______________________
Au có đến trễ không nè? KkkkQuốc tế thiếu nhi vui vẻ nha mấy nàng của au❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Fiksi UmumTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...