Cô đi rồi, nó ở nhà cơm nước xong liền nằm dài ra suy ngẫm về cuộc đời. Hôm nay là thứ bảy, còn nốt ngày mai nữa là nó bước vào kì thi rồi.
Với lí do để đầu óc nghỉ ngơi gì đó của cô nên lát nữa Kha Dịch cũng sẽ không đến đây để dạy nó học. Hầy, tức là cả ngày nay phải bơ vơ một mình ở nhà sao? Nó chán nản gật gù.
Người ta bảo khi rảnh rỗi quá mức đầu óc sẽ sinh ra nhiều suy nghĩ bâng khuâng ở đâu đâu, nó đương nhiên cũng vậy. Nó nghĩ đến cô, nghĩ đến trạng thái gần đây của cô đối với nó. Dạo này cô ít nói hơn hẳn nhỉ? Mặc dù bản chất cô là người vốn rất kiệm lời, thiên về hành động hơn cả...
Nhưng không đúng! Nó cảm thấy thật sự rất khó hiểu. Kể từ lúc bắt đầu yêu đương, cô đối với nó đâu còn tồn tại bộ mặt này? Bình thường khi sống chung, cô thích giáo huấn, trêu chọc, còn hơi nhây nữa. Giờ sao lại im ru mất tiêu rồi?
- Không lẽ mình làm gì sai nên chỉ giận mình ta? - Nhưng có vò đầu cả nữa ngày nó cũng chẳng nghĩ được, đó có thể là chuyện gì.
- Aizz... thiệt là đau đầu, con gái khó hiểu quá đi! - Nó buồn bực, đập đầu vào con gấu bông cỡ lớn, tự vẫn.
...
Từ Hải ngồi bắt chéo chân, chống cằm nhìn đứa em gái thân thương của mình đang trưng bộ mặt khó ở, cắm mặt vào xấp tài liệu trên tay. Nhìn được một lúc lâu, Từ Hải mới lên tiếng hỏi bằng điệu bộ châm chọc.
- Nha? Bình thường em ghét mấy loại xã giao tiếp khách, mới nghe tới thôi đã chạy mất dạng, bất đắc dĩ lắm mới chịu đi, ayda~. Sao nay lại tự nguyện chạy sang đây đỡ đần giúp bà chị già này, còn là ở thành phố khác nữa chớ, chậc chậc! - Từ Hải tặc lưỡi, bày ra bộ dạng già yếu đáng thương, sau đó nhanh nhảu tiếp cận bàn làm việc của đối phương.
- Bộ ở đó có ai làm em giận à? Hay là đang ghen?
Từ Hải cười gian, nhìn sơ qua cũng đủ biết là đang giận rồi, về phần thủ phạm thì... còn ai dám cả gan làm cô giận ngoại trừ tình nhỏ kia đâu? Từ Hải chắc chắn đến tám, chín phần.
Càng nghĩ Từ Hải càng vui vẻ, tuổi trẻ dồi dào đi kèm với yêu đương ngọt ngào, còn có gì tốt hơn nữa! Nhưng chưa kịp trêu tiếp cô đã nhăn mày ngăn chặn.
- Không có, không có! Từ khi nào chị lại bắt đầu thích nói nhiều như thế hả? Thôi thôi tránh qua một bên, đừng phiền đến em. Hầy, bực chết đi được!
Ối, lệnh đuổi khách không thương tiếc luôn! Nhóc con này yêu vô rồi không còn cần đến bà chị già này nữa, thiệt là đau lòng!
Từ Hải giả vờ ủy khuất, đáng thương gạt đi những giọt nước mắt vốn không hề tồn tại, lủi thủi rời khỏi văn phòng của đứa em gái vô tâm. Hừ, nhìn thấy mà ghét!
Nhưng vừa đi được vài bước, Từ Hải lại nhịn không được mà cười phá lên.
- Ahahahahaha! - Tiếng cười lánh lót của người phụ nữ trưởng thành truyền đi khắp hành lang, mấy nhân viên bộ phận tài vụ đang bận bịu ở gần đó cũng bị làm cho giật mình mà phải ló đầu ra hóng hớt.
Từ Hải đi rồi, đây chỉ còn cô với bốn bức tường trống trơn đơn giản, không có lấy một vật trang trí. 'Sột soạt' cô lật sang trang kế tiếp, lòng bực bội. Từ nãy đến giờ đầu cô không thu lấy được một chữ, thật kì cục!
Cô trực tiếp gấp tài liệu, tùy ý ném lên bàn không chút tiếc thương.
Thiệt là, cô giận hồi nào chứ? Cô hiền từ, vị tha, nhìn xa trông rộng như này thì làm sao mà giận cho được, ai bảo hả? Lại còn sử dụng từ "ghen" nữa, quá đáng, cô làm gì thèm ghen với cái cô nàng họ Kha kia đâu? Không có, hoàn toàn không! Cô không ghen tị với bất kì ai, càng không ghen tị với Kha Dịch, hừ!
Cô bực dọc hừ ra tiếng.
- Đây cũng có phải lần đầu mình thấy hai người họ thân thiết đâu, cứ thích tụm đầu lại rồi nói nói cười cười, bộ vui lắm ha?
Mặc dù biết giữa hai người bọn họ chỉ đơn giản là hợp ý nhau nên ít nhiều sẽ thường hay tán gẫu nhiều hơn đôi chút. Mặc dù biết Kha Dịch cùng lắm chỉ xem Duệ của cô như đứa em gái thôi, nhưng mà...
- Ít ra em ấy cũng phải biết là mình đang ghen chứ, ít nhất cũng phải... cũng phải biết để dỗ mình vài câu chứ! Đã không dỗ mình thì thôi đi, đằng này biết mình đi công tác xa hai ngày cũng chẳng buồn níu kéo. Nhắc mới nhớ, hôm bữa được người kia xoa đầu nhìn rõ vui...hộc hộc...
Chắc do nói hơi quá trớn nên cô bị hụt hơi. Cô thở hì hục, ngưng chút để uống miếng nước lại bắt gặp một cái đầu nhỏ nhỏ đang lấp ló sau khung cửa. Cô phát hoả, tiện tay cầm lấy cây bút trên bàn ném mạnh qua.
- Ayda, người ta chỉ đang quan tâm em một chút thôi, hà cớ chi mà lại hung hăng thế kia, ấy ấy! - Từ Hải né được ngay, cười lớn như được mùa. Thoắt thấy tình hình không ổn, Từ Hải ôm đầu chạy trốn mất.
Âm thanh huyên náo làm kinh động đến phòng tài vụ, khiến họ một lần nữa phải ló đầu ra xem.
Cô bước ra cửa, đưa mắt liếc nhẹ vào đám nhân viên làm ai cũng sợ hãi vội vàng quay lại công việc của mình. Đến khi nghe được tiếng cửa đóng sầm, bọn họ mới dám thở hắt ra.
- Hình như tâm trạng của sếp hôm nay không được tốt thì phải! - Một cô nhân viên trẻ can đảm mở đầu.
- Uầy, đúng đúng! Tôi thấy sếp rõ là không được vui nhưng Từ phó tổng lại cười lớn đến như vậy ở trước mặt sếp thì có lẽ cũng không quá nghiêm trọng đúng không? - Một người khác cũng tiếp lời.
- Nghiêm trọng cái gì mà không nghiêm trọng cái gì? Các người lo mà làm việc đi, còn cậu nữa, để sếp nghe thấy một cái là deadline cậu ăn đến ói ra vẫn còn đó biết không? - Đồng nghiệp bên cạnh thúc vai nhắc nhở.
Cả căn phòng ngay tức khắc chìm trong im lặng, chỉ còn mỗi tiếng gõ phím lạch cạch vang lên đều đều.
Tất cả bọn họ đều nghĩ, có lẽ do hạng mục có điểm nào đó sai sót hay nay sếp gặp phải đối tác khó chịu thích đặt điều kiện vô lí nên mới buồn bực.
Thiết nghĩ, nếu họ biết người sếp xinh đẹp này của họ đang giận người yêu thì sẽ sốc đến mức nào?
____________________
Haydo con au lại đến trễ, để mấy cục cưng phải chờ hơn cả nửa tháng. Bốc phốt nó đi cả nhà!Già cả mắt kém, mấy cục cưng có gì check chính tả hộ au nha, love you<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Fiksi UmumTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...