Nó bị làm cho động lòng, chủ động vùi vào ngực cô. Đôi mắt ngấn nước.
- Đừng khóc! - Cô mỉm cười.
- Em khóc làm chị đau lắm đó! - Cô ghé sát môi vào tai nó, thì thầm.
...
Những ngày vừa rồi nhiệt độ hạ thấp, thời tiết không quá tốt, sương mù ảm đạm, mây trắng bao phủ kín cả bầu trời.
Sáng nay không khí lạnh hơn rất nhiều, gần trưa đã có tuyết rơi.
Sau khi được cô giải đáp mọi khúc mắc, nó cảm thấy tinh thần tốt hơn hẳn, bầu trời hôm nay cũng xanh và sáng hơn mọi ngày.
Nó đúng nghĩa bị cô bắt đem về nhà, đồ đạc của nó cũng được mang qua hết, chính thức chuyển sang căn hộ chung cư của cô để sống cùng.
Căn hộ đơn giản gồm hai phòng ngủ một chính một phụ, một phòng khách và một căn bếp bé xinh. Tất nhiên không rộng bằng nhà nó nhưng rõ ràng rất ấm cúng, có hơi người hơn nhiều so với cái nơi nó đã gắn liền trong nhiều năm.
Quan trọng hơn hết là ở đây có cô...
Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra liền thấy người yêu thương đang dính sát bên cạnh thì còn gì bằng?
Nó bị những dòng suy tư làm cho bay bổng, suýt chút nữa quên mình đang ở trong lớp mà hát lên vài câu.
Cô mấy hôm nay cũng chẳng kém gì nó, nét mặt nhìn sơ qua liền biết đang có chuyện vui. Con người mặt lạnh lúc nào cũng trưng vẻ mặt khó ở nay lại thiếu điều muốn nhảy lên khiến các giáo viên xung quanh có chút sợ hãi.
Cô đón nhận mọi hoạt động, công việc trên tinh thần cao hứng, hăng hái nhất làm cho mối quan hệ với các giáo viên khác cũng bớt căng thẳng hơn.
Chẳng ai biết nội tình hay tình trạng của cô hiện giờ, nếu có thắ mắc thì cũng chẳng dám hé môi. Ai biết được sinh vật này khi nào sẽ xù lông lên chứ?
...
Nó đang quanh quẩn trên tầng thượng, lúc chuẩn bị bước đến nơi trước nhà kho quen thuộc thì bị ai đó đang nấp phía sau bức tường bên cạnh xông ra chộp lấy.
Nó giật mình sau đó lại cười đến sáng lạn.
- Chị sao vậy? Cứ nấp như trộm ấy, làm em sợ! - Nó ngã người vào lòng cô, bắt đầu dùng giọng nũng nịu.
- Nhớ em! - Cô nâng cằm nó lên, trao một nụ hôn sâu.
Hôn xong thì chị nhìn em, em nhìn chị đôi mắt ánh lên sự sủng nịch.
- Hưm?...
Cô nghiêng đầu, đưa má về phía nó ý tứ quá sức rõ ràng. Cô muốn nó chủ động đây mà!
- Chị làm sao vậy a? - Nó đương nhiên hiểu rõ nhưng vẫn giả ngu.
Cô xụ mặt bĩu môi, mắt ươn ướt mở to.
- Chị đau bụng sao? - Nó vẫn diễn xuất, không một nét sượng trân.
- Chị giận đó! - Cô dậm chân.
Nó cười sảng khoái, thu hoạch như này thật sự quá hời.
- Chị đáng yêu lắm đó! - Nó đưa tay xoa xoa hai cái má đang phồng ra rồi kéo mặt cô đến gần, đặt lên môi một nụ hôn.
- Em phải vào lớp rồi, tạm biệt!
- Ummm... Tạm biệt, yêu em! - Cô đứng vẫy vẫy tay, dáng vẻ trông chả khác gì một đứa nhóc.
Nó vừa đi vừa cong sâu khóe môi. Từ trước đến giờ nó không biết cô lại có một mặt trẻ con như vậy.
Rất đáng yêu a!
Sau khi nó rời đi, cô nán lại sân thượng một lúc phát hiện phía xa xa có một bóng dáng nam nhân đang trố mắt nhìn về phía này.
Có lẽ An Dương Dũng đã thấy hết mọi chuyện vừa diễn ra rồi!
...
An Dương Dũng hướng về phía cô mà bước đến, lịch sự lên tiếng chào hỏi.
Vài tuần trước, khi thấy được một đoạn nhỏ âu yếm giữa cô và nó trên hành lang từ xa, An Dương Dũng cũng đã thầm đoán ra mối quan hệ giữa hai người.
Hôm nay tận mắt nhìn thấy toàn bộ, anh thật sự không thể không tỏ ra kinh ngạc. Nhưng dù sao cũng đã xác định rõ ràng ngay từ đầu, An Dương Dũng đã từng nghĩ nếu như thật sự cô và nó yêu thương nhau, nó có thể mang lại niềm vui cho cô thì anh đương nhiên sẵn sàng buông bỏ.
Có lẽ họ đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mà chắc anh không hề biết được. Nhưng một điều mà An Dương Dũng biết rất rõ, nó mang đã lại cho cô nhiều thứ mà anh không thể đem đến cho cô.
An Dương Dũng cười, nụ cười xen lẫn rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Đứng trước mặt An Dương Dũng, cô cũng có chút bối rối, không biết nói gì. Không phải cô không biết cảm tình của An Dương Dũng dành cho cô.
Anh chàng này luôn có chừng mực, lịch sự thanh tao, nếu tính ra thì thực là mẫu hình lý tưởng được người như thế này để mắt đến quả thực rất may mắn nhưng tiếc là...cô từ nhỏ đã không thích nam nhân.
Cả hai cứ đứng im lặng, cuối cùng An Dương Dũng lên tiếng trước.
- À, tôi còn có chuyện gấp phải đi trước. Tạm biệt cô Châu!
Cô cũng thuận theo đó mà đáp lại.
An Dương Dũng quay lưng rời đi. Chân vừa tiến được vài bước thì bỗng dưng ngừng lại, anh xoay đầu về phía cô, nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình.
- Tuệ Minh!
Vẫn là lần đầu An Dương Dũng gọi cô như thế.
- Chúc em hạnh phúc!
...
Giờ ra chơi, cô kết thúc tiết dạy, đang rảo bước trên sân trường.
- Tuệ Minh!
Tống Di Thành từ xa chạy tới. Mấy ngày gần đây anh ta liên tục bám dính theo cô, đặc biệt là khi đang ở cùng nó.
Cô trong lòng thầm chửi rủa, môi kéo nhẹ lên một nụ cười.
- Thầy Tống!
- Em.... - Tống Di Thành vụng về lên tiếng.
- Nếu không có gì thì tôi đi trước đây! - Cô nói rồi quay lưng đi thẳng một mạch.
Tống Di Thành hai tay nắm chặt, cô vội vã như thế, bảy tám phần là đi gặp cái cô bé học sinh kia.
Anh ta quyết không để hai người họ ở cạnh nhau như thế. Tuệ Minh phải là của bản thân anh ta.
_____________________
Mấy nay au bị nhiều cám dỗ quá nên hơi lề mề, mấy chế đừng giận au nha 🥺.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Fiksi UmumTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...