Chap 57: Tản bộ giữa đêm hè

541 39 8
                                    

Được phân nửa lại chẳng thể nói tiếp, cô cắn môi gầm gừ.

- Đợi tôi ra ngoài được thì em chết chắc!

Nó nghe thế liền cười châm chọc.

- Tiểu thụ không nghe lời thì cửa không mở, cửa không mở thì sao ra ngoài bắt lão công ta được đây?

Tiếng cười lanh lảnh làm cho dây thần kinh của cô bị kích thích kịch liệt. Càng nghe càng bực nhưng đang thất thế nên dù không cam tâm vẫn phải...nhịn xuống.

- Được rồi, để tôi nói...

Cô hít một hơi rõ sâu, nó bên ngoài áp tai vào nghe ngóng. Gọi một tiếng lão công thôi mà cũng phải lấy sức đến thế sao?

- Lão...

- Lão công! - Cô đỏ hết cả mặt.

Nó vui đến mức giẫm rung sàn nhà, nhưng như thế thì làm sao mà đủ.

- Lão công nghe rồi! Sao, tiểu thụ muốn lão công làm gì cho nào?

- ...

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không một chút tiếng động. Thật sự không quá thích hợp, hình như... giận rồi!

Chợt thấy mình hơi quá đáng, nó lặng lẽ quay lại chỗ hệ thống nước, mở van ra. Về lại căn hộ nghe tiếng nước bên trong truyền ra, nó tựa lưng vào bức tường bị ánh đèn nhuộm thành vàng ấm, ngẫm nghĩ.

Đang thả hồn nhịp nhàng theo từng nấc, tay nắm cửa phòng tắm chợt động đậy sau đó mở toang. Nó thấy vậy liền chạy mất dạng.

Cô đang ướt nhẹp, nhíu mày khó hiểu.

Chạy ra tới sân của chung cư, nó thả lỏng cả người mà thở dốc. Lúc nãy chậm hơn một chút có khi bị tóm rồi cũng nên.

Nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài đã cũ đặt bên dưới một cây cột đèn, vì sắp chuyển từ xuân sang hạ là thời gian để một số loài côn trùng sinh sôi, lũ côn trùng kia bị ánh sáng của đèn thu hút nên bay lại vây quanh hệt như đang nhảy múa.

Tựa người vào lưng ghế, nó chợt nảy sinh cảm giác yên bình.

Bắt đầu trầm ngâm mà ngắm nhìn con phố đã lên đèn, tiếng động cơ máy, tiếng còi xe cũng chợt biến thành khúc hoà tấu êm tai một cách lạ lùng.

- Xoảng!

Một tiếng động lớn làm nó giật mình. Phía sau cột đèn tín hiệu là một bà lão lớn tuổi đang loay hoay nhặt lại đồ đạc cùng chiếc xe chở đầy hoa quả đã cũ.

Bà lão một thân một mình giữa con phố đông đúc, náo nhiệt mà cô độc. Tay bà run run, tốc độ cũng chẳng quá nhanh.

Nó đứng dậy chạy ra định đỡ lão vào thềm của một cửa hiệu đã đóng cửa ngồi tạm, nhưng lão không chịu ngồi nghỉ, cứ nhất quyết tự mình nhặt cho bằng được. Hết cách nó đành phải dùng hết nội lực thâm hậu, bế bà vào thềm.

Bà lão: ...

Vừa đặt lão xuống, nó còn gãi đầu cười hì hì. Nhặt xong đống hoa quả, thấy bánh xe đã bị xẹp, nó lại phải giằng co với lão để được đẩy hộ xe về nhà cho lão.

Vào cổng một căn nhà nhỏ kiểu cũ ở sâu tận trong hẻm phố, nó đặt xe xuống bên mái hiên. Mấy đứa nhóc loi choi cháu của lão cũng chạy ra quấn quýt, còn khen nó xinh đẹp làm cho ai kia ngại muốn chết.

Tạm biệt gia đình nhỏ dễ thương của bà lão, nó cho tay vào túi quần từ từ quay lại khu chung cư. Mới ra tới đầu hẻm, nó thấy một bóng đen đang thần thần bí bí cố nấp sau bức tường gạch.

Hồi chuông báo động trong nó chợt réo vang, bộ có ai đó thấy nó xinh xắn đáng yêu quá nên định bắt cóc sau đó...!

Đang rối rắm, bóng đen đó bắt đầu di chuyển tới gần. Chuẩn bị nhấc chân chạy trốn, nó lúc này mới nhận ra hình dáng của bóng đen này.

Gương mặt của người kia cũng vừa vặn được ánh sáng chiếu rõ - Là chị người yêu trong lòng nó đây mà!

Bất ngờ vì cô xuất hiện ở đây, song nó vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

- Chị đi theo em đấy à?

Nó ve vãn đến gần khiến cô trưng ra bộ mặt ghét bỏ.

- Đi theo làm gì? Tôi có việc, chỉ tiện đường nhang qua thôi!

À, ra là còn để bụng chuyện lúc nãy.

Nó nhìn cô tóc còn đọng nước, trong là bộ quần áo thể thao màu trắng viền đen, khoát hờ tấm áo lông màu xám gạo bên ngoài. Dù trời đã bắt đầu chuyển sang hè nóng nực nhưng đêm xuống cũng khá lạnh đấy chứ.

Một lượt từ trên xuống dưới, có chỗ nào là thể hiện của một người ra ngoài vì công việc. Rõ là đi trong sự vội vã!

Nó cũng chỉ cười, đang là người sai nên phải chủ động nhượng bộ không vạch trần làm gì.

- Nếu đã ra đây rồi, chị có muốn cùng em đi dạo một chút?

Nó cười để lộ hàm răng trắng, ánh mắt đầy sự mong đợi.

- Đi dạo gì chứ? Em thích thì cứ đi một mình, tôi bao việc!

Cô nói xong liền xoay người toan rời đi, nó nhanh hơn một nhịp đưa tay bắt lấy tay kéo người chạy ra phố.

Hai cô gái trái ngược cứ thế tay trong tay rảo bước trên con phố đông đúc. Một người ăn mặc trung tính, tính tình điềm đạm, người kia lại một cây xanh đỏ chói lóa, lóc chóc cái gì cũng muốn nghịch thử.

Nhưng giữa họ dường như có một sợi dây liên kết vô hình, thắt chặt hai con người lại với nhau.

Đến trung tâm quãng trường, nó buông tay cô chạy đến một gian hàng hoa bên đường sau đó quay lại với một nhành hoa hồng đỏ rực trên môi.
_____________________
Au lại đến trễ, cảm ơn các bạn rất nhiều đã đợi au❤️

[BH] Ngốc À! Em Không Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ