Như lời đã nói, cô đến nhà nó trước một giờ đồng hồ, rồi cả hai cùng nhau đến câu lạc bộ.
Mặt trời hạ dần về phía Tây, làm cho những áng mây nơi ấy nhuốm màu cam đỏ. Bầu không khí trong xe im lặng, cửa kính liên tục chuyển động những cảnh sắc quen thuộc một cách từ tốn.
- Ăn gì chưa nè? - Cô lên tiếng hỏi trước.
Nó lắc đầu, trưng đôi mắt ngập nước nhìn cô, môi còn hơi mếu lại.
Đầu óc cô nóng lên một cái, có nên dừng xe lại không nhỉ?
Đang phân tâm suy nghĩ, nó từ bên ghế phụ nhướn người qua cho cô một cái hôn thật kêu trên má. Hôn xong còn tỏ vẻ ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác, không dám nhìn cô.
Cô thì bị những hành động đó đưa cao lên mây luôn rồi, khoé mắt cong lên như hình trăng khuyết.
Đến một khu vực đông đúc, nơi đây tụ họp mọi quán ăn trong tiểu khu nhà nó. Sau khi bàn bạc, cả hai cùng thống nhất ăn mì hoành thánh.
Ăn uống no nê, tình tứ xong xuôi hai người mới quay trở lại xe đến câu lạc bộ.
- Em vào trước đi chị còn phải đỗ xe!
Nhìn theo bóng lưng đang xa dần của nó, cô vui vẻ tìm vị trí thích hợp.
Xong xuôi hết thảy, cô vào sảnh chính của câu lạc bộ. Vừa đi qua cửa chính được vài bước đã được ai kia cho một cái ôm thật chặt từ phía sau.
- Chị bảo lên trước rồi mà! - Cô bật cười, đưa tay vén đi những sợi tóc đang nằm loạn xạ trên mặt nó. Phong thái rất nhẹ nhàng.
- Em muốn đợi chị! - Nói rồi còn cười híp mắt.
Vốn cao hơn nó gần một cái đầu, cô dùng sức kéo người vào lòng mình rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu. Mùi chanh bạc hà tỏa ra từ tóc khiến cô có chút thích thú.
Tay trong tay đi vào phòng tập, cả hai đến nơi mới phát hiện mình đã trễ hơn mười phút.
Chậc.
Nó ngượng đỏ mặt còn cô thì cười như uống nhầm thuốc. Đám đông xung quanh thái độ phức tạp, có khó hiểu, có buồn cười, còn có chút say nắng với nụ cười hòa nhã.
...
- Ưm...đau! - Cô nhăn mặt.
- Từ từ sẽ ổn thôi, chị cố lên tí ha! - Nó an ủi, tay vẫn hạ lực ấn người cô đều đều.
- Mệt. - Cô một hơi giải quyết sạch chai nước khoáng.
- Yếu đuối! - Nó nhỏ giọng nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một.
Kết quả của nó khỏi phải nói, bị cô túm lấy đè xuống nền nhà rồi cù lét. Nó cười đến say sẩm, sau đó liều mạng xin tha.
...
Gần 10 giờ đêm cô xe cô mới dừng trước nhà nó.
- Tạm biệt! - Đây đã là lần thứ 9 cả hai nói câu này.
Miệng nói "tạm biệt" nhưng tay vẫn không muốn buông đối phương ra. Hai người đứng đây như này đã hơn 10 phút rồi, nếu đứng lâu hơn thì ngày mai bị cảm cái chắc.
- Được rồi, em vào nhà đi. Đứng ngoài này lâu không tốt đâu! - Cô đưa tay xoa đầu nó.
Thấy tiểu bảo bối của mình mắt cứ rưng rưng như trưng cầu bản thân ở lại, cô bỗng chốc bị mềm lòng.
Trong ánh đèn mờ ảo hắt ra từ ngôi nhà, hai cô gái một cao một thấp đang chạm môi với nhau.
...
Mọi việc vẫn ềm đềm diễn ra cho đến ba ngày sau, một sáng thứ sáu đầy nắng.
Hôm nay cô không có tiết mà công ty còn có việc đột xuất nên chỉ mình nó chạy xe tới trường. Tinh thần phấn chấn bước vào lớp, nó dường như mỗi bước chân đều nhẹ tựa lông hồng, đi một bước là muốn hát lên một câu.
Ngồi vào chiếc bàn nơi cuối lớp, nó lấy tập sách ra để trên bàn rồi ngẩn ngơ, mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. Ba ngày vừa rồi nói vui thì không hẳn, còn nếu nói nhạt thì lại không đúng. Những ngày qua công việc của cô có chút tăng lên, thường xuyên đi sớm về trễ có khi cả ngày không liên lạc được.
- Nhớ chị! - Nó úp mặt xuống bàn rồi nói nhỏ.
Ở một nơi khác, cô đang lên kế hoạch cho một cuộc hẹn thật lãng mạn với nó.
Đèn lồng, nến, bàn ghế ngoài vườn,... đều đã được lên kế hoạch tỉ mỉ giờ chỉ cần thực thi.
Giữa trưa cô nhận được một cuộc điện thoại, sau đó lập tức chạy thẳng đến sân bay.
- Từ Hải!
Cô vui sướng nhào vào lòng người ấy.
Chờ mòn mỏi mới tới lúc tan học, nó tung tăng dạo quanh phố một lúc rồi mới về nhà. Đang đi thì thấy cô đang trong một hiệu sách.
Nó hớn hở, định vào trong cho cô một bất ngờ nhưng những gì diễn ra sau đó lại khiến nó là người phải ngạc nhiên.
Phía sau lưng cô là một anh chàng với dáng người khá cứng rắn, khoảng cách không quá xa nên có thể nhìn thấy diện mạo rất thanh tú của anh ta. Người thanh niên ấy đưa tay véo má cô, còn cô thì cười tươi đáp lại.
Là bạn của cô sao?
Nhưng cô bảo không có người bạn nào là nam ngoại trừ cái anh tên Mạc Thanh gì đó mà!
Cũng có thể là anh hoặc em trai? Nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng nhắc với nó? Chả sao, không kể nhưng đâu có nói rằng không có?
Với những suy luận của mình, nó tin cô không làm gì sai cho đến khi cả hai bước ra ngoài. Nó nhanh chóng nấp đi.
- Nghe bảo em đã có người yêu?
- Nhóc đó chỉ là vật dụng tạm thời, chỉ có anh mới là duy nhất!
Lời ấy phát ra từ miệng cô khiến nó cứng đờ, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Như vậy đã quá rõ ràng, nó không cần phải tự an ủi mình nữa!
____________________
(-_-)zZzZ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Ficción GeneralTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...