- Chiều nay chị có bận gì không? - Nó bắt đầu vụng về mở lời.
Cô ngước đầu nhìn nó ánh mắt nhằm biểu thị bảo nó nói tiếp.
- Thì là...em được người ta tặng hai vé xem phim nhưng không có ai đi cùng hết nên muốn rủ chị! - Nó cúi đầu, ấp úng dường như khó nói ra, càng về sau âm thanh lại càng nhỏ dần. Tay lấy trong túi áo ra hai chiếc vé.
Cô bị vẻ đáng yêu của nó chọc cười. Ai lại không không đi tặng cho hai vé xem phim chứ, còn là phim tình cảm chiêu này cũ lắm rồi!
Nghe tiếng cười phì của cô, mặt nó đỏ hết lên, mắt nhìn cô hờn dỗi. Cô suýt chút nữa đã đưa tay véo đứt hai cái má phồng phồng đó ra ngoài.
- Chị đương nhiên là rảnh! - Không rảnh cũng phải rảnh cho bằng được.
Mắt nó sáng rực, khiến cô không khỏi thổn thức.
Có cần ngại ngùng khó khăn như vậy không a? Dù sao giờ cô cũng là "tình yêu" của nó rồi, hà cớ gì phải ngại ngùng đến mức đó.
Nếu không phải đây là đang ở chỗ đông người thì cô đã đè xuống hôn cho nó thở hết nổi luôn rồi!
Đang chị em thân thiết, phía sau bỗng cất lên tiếng gọi của một ai đó.
- Tuệ Minh! - Gọi tên cô kiểu này ngoại trừ nó ra thì chỉ có một người, là Tống Di Thành.
- Thầy Tống! - Cô và nó đều đồng loạt tắt chế độ vui vẻ lúc nãy, thay vào đó là gương mặt lạnh như băng.
Tống Di Thành nhận thấy được có sự bất ổn nhưng cũng đành nuốt lại, tiếp tục năng nổ.
- Chiều nay em có rảnh không, chúng ta cùng nhau chấm bài đi. Lúc nãy trong cuộc họp em cũng nói rồi mà!
Cô bắt đầu cảm thấy có chút khó xử, đúng là trong phòng họp cô có nói như thế thật. Cô cảm thấy nếu làm việc cùng nhau, năng xuất và chất lượng có thể sẽ được nâng lên bội phần.
Nhưng giờ nếu từ chối không khéo thì có phải quá lộ liễu không?
Đang định mở lời tìm cách từ chối thì phía xa truyền đến một giọng nói của nam nhân.
- Cô Châu, Thầy Tống! - An Dương Dũng chạy từ xa đến.
- Thầy Tống cũng nhanh quá cơ, tôi canh trước mà vẫn theo không kịp. Chiều nay chúng ta cùng nhau chấm bài đi! - An Dương Dũng choàng tay lên vai Tống Di Thành, ánh mắt nhìn nó và cô hiện rõ tia ấm áp.
Tống Di Thành tỏ ra khó hiểu.
- Thầy An, tôi làm chung với Tuệ Minh rồi, hay thầy tìm ai khác đi!
- Ây da, tôi với thầy Tống đây chung một tổ bộ môn mà. Cô Châu ở tổ khác, chúng ta không làm chung thì còn làm với ai nữa? Đúng không cô Châu? - An Dương Dũng cười híp mắt.
Tống Di Thành xanh mặt, định mở miệng phản bác liền bị An Dương Dũng chặn miệng.
- Aizz, vậy nha không bàn nữa chiều nay 2h gặp nhau ở trường. Tôi có việc bận rồi, tạm biệt hai người.
An Dương Dũng đi rồi, Tống Di Thành còn đứng hình không biết nói gì thì cô nhân cơ hội đó cũng ly khai.
Tống Di Thành bị ép đến á khẩu đành bất lực bỏ đi.
...
Chiều hôm đó, cô với nó thì ấm áp cùng nhau xem phim tình cảm còn Tống Di Thành bị An Dương Dũng cho leo cây đến gần tối.
Tống Di Thành tức tối gọi điện cho An Dương Dũng thì nhận được một lý do không thể vô lý hơn.
- Xin lỗi thầy Tống, tôi ngủ quên! - Giọng nói của An Dương Dũng bảy phần là đang gạt người.
Tống Di Thành tức đến đỏ cả mắt, cái tên An Dương Dũng này rõ là kiếm chuyện mà.
Tại một rạp chiếu phim, có hai người con gái đang hôn nhau thắm thiết mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Nó thẹn thùng liếc dọc liếc ngang còn cô bạo gan, cà rỡn mút đỏ môi nó.
- Chị kỳ quá a, người ta thấy thì sao? - Nó chặn gương mặt đang dần tiến tới.
- Ai thấy thì mặc kệ họ. - Sau đó là giọng nói như gió thổi thì thầm vào tai. - Em là người yêu của chị cơ mà, tiểu thụ!
Mặt nó đỏ lên, ngại ngùng đánh vào vai cô làm cho cô nổi hứng.
Kéo nó vào nhà vệ sinh rồi áp vào tường, cô hôn khắp nơi trên cơ thể của nó. Toàn là những bộ phận khá nhạy cảm thôi.
- Em muốn ăn vặt chút không?
Cô chở nó trên xe đi tản bộ khắp phố, thấy cảnh đẹp liền sống ảo một chút.
Bên ngoài tuyết rơi nhè nhẹ, không khí lạnh khiến dòng người trên phố giảm hẳn đi.
Xe cô vốn không có gì để che chắn mà hai người cứ liên tục khóa môi, làm cho những người độc thân đi trên đường nhìn thấy cảm giác tủi thân trào dâng.
Đến tối, cô giáo gương mẫu nổi tiếng nghiêm túc lại không chịu đi chấm bài mà toàn ôm với hôn người yêu, đêm đó hai người còn đặc biệt lên giường sớm hơn mọi ngày.
Cô áp nó xuống giường, bản thân thì nằm hẳn lên người nó hôn mãi hôn mãi mà cũng không biết chán.
Đèn phòng đã được tắt chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ ở đầu giường.
Hai người đang dính lấy nhau trên giường, cảnh sắc không thể nào ái muội hơn.
Người yêu xinh đẹp đang nằm dưới thân khiến cô động lòng không thể kìm được bất kỳ loại cảm xúc nào ngay lúc này.
Cô vuốt ve phần bụng phẳng của nó, đôi tay từ từ lướt đến cổ áo. Chỉ trong một tấc, hai chiếc cúc đã bị cô tháo ra một cách nhẹ nhàng.
Nhìn chiếc cổ trắng trẻo thấp thoáng sau lớp vải, cô đưa tay vạch hẳn chúng sang một bên rồi vùi mặt vào đó hôn lên thật nhiều cái.
_________________________
⇀‸↼ xin lỗi mấy chế vì sự lề mề này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương
قصص عامةTên truyện: Ngốc à! Em không đơn phương. Tác giả: Âu Dương Phương Hàn Thể loại: Bách hợp, Cô trò, Sủng, hơi ngược, 1x1. Trích đoạn - Tử Duệ! Cô lạnh... - Cô - Vậy...cô dùng áo khoác của em luôn đi - Nó - Không! Em cũng lạnh mà... Em ôm cô đi... như...