(Sayo x Hina) Mùi hương

199 15 2
                                    

Dạo gần đây Hina cảm thấy Sayo ôm em khá nhiều. Từ đường đến trường hay studio cũng thế, có lúc Roselia đã diễn buổi live xong, về nhà là Sayo kéo em vào lòng, tựa trán vào vai mà thư giãn.

Tất nhiên em cũng thấy rất vui lắm nhưng vai trò giữa em và cô đảo ngược lại thì phải. Hồi xưa em hay tới bất ngờ ôm lấy Sayo rất nhiều, đến nỗi Sayo cảm thấy khó chịu đẩy em ra và kêu nóng hoặc khó thở gì đó, nhưng giờ thì cảm thấy ngược lại, nói sao ta, kiểu em bị cam chịu bởi cái ôm? Không đúng lắm, nói đúng hơn là em cảm thấy nóng.

Có phải đây là cảm giác của Sayo mỗi khi em ôm cô? Nhưng nó không phải nóng toàn người mà nó nóng từ mặt em ra, và cảm thấy khó thở khi tim em cứ đập nhanh.

Cái này là...

"Onee-chan... Không phải lúc này chị nên vào phòng thay đồ sao?"

"Xíu chị thay đồ cũng được mà, có gì đâu."

"T-thế vậy à..."

Sayo ngưỡng đầu lên khi nghe giọng dập dừng của Hina, lúc này cô nhìn thấy vành tai 'Hina' đang đỏ ửng và cả người quây quậy vì bồn chồn, Sayo cười thầm.

Ồ, có vẻ thú vị đây...

Cô từ từ ôm chặt em hơn nữa, 'Hina' rít lên.

"O-Onee-chan..."

"Gì vậy?"

"Ờ, thì, chị thả em ra một chút được không?"

"Không."

Sayo từ chối thẳng thừng và cô lại dụi vào thêm, lần này, cô khẽ hôn nhẹ trên gáy khiến Hina giật run, em quay đầu lại thấy đôi mắt xanh ngọc đang nhìn vào.

Và môi em bị áp vào bởi môi cô.

"Em đang xấu hổ đấy."

Sayo lầm bầm khi cô tách ra.

"Onee-chan là đồ xấu tính."

Hina phồng má, em quay đầu dỗi không thèm nhìn mặt cô, trong khi khuôn mặt và vành tai vẫn còn đỏ ửng. Sayo khẽ mỉm cười, có vẻ em gái cô dần hiểu được cảm giác ngại ngùng rồi.

Mà... có lý do cô hay ôm em ấy, đó là mùi hương của Hina, mùi hương rất dễ chịu và thanh và cô rất thích nên thành ra mỗi khi mệt hay stress là ôm em thì cô thấy thư giãn liền.

(Lần ni là chap cuối mình viết fic bandori nhe mn, cảm ơn mấy cậu đã đọc và ủng hộ fic của mị)

[Fanfiction] Đoản Bang Dream! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ