Rinko có thể đã bóp nghẹt tiếng rên rỉ nhưng nàng không thể làm gì để che giấu cơn rùng mình đã xé toạc lên xương sống.
Đôi tai nàng căng thẳng mỗi khi nghe tiếng cửa nhưng hơi thở của Sayo đã vượt qua âm thanh của bất cứ thứ gì khác.
Tất cả các giác quan của nàng đều tập trung vào những gì Sayo đang làm, mọi cú chạm nóng bỏng cùng với những hành động hữu hình hơn được ghi lại trong đầu.
Điều này thật nguy hiểm, đến nỗi nàng cảm thấy như trái tim mình sẽ bật ra khỏi cơ thể nhưng Rinko không bận tâm, không bận tâm đến cảm giác hồi hộp mà Sayo đã làm.
Nằm gọn trong phần khuất của phòng hội học sinh và ngồi trên đùi của Sayo, nàng cho phép cô gái tóc xanh kéo đồng phục xuống cho đến khi nó tựa vào hông.
Hơi lạnh của không khí bị lấn vào bởi luồng không khí ấm áp phát ra từ miệng Sayo, rất gần với cơ thể nàng.
Ánh sáng chói của máy tính phía trước tạo ra một tâm trạng khó chịu, thấp và tối giống như nàng tưởng tượng đôi mắt của Sayo bây giờ khi đầu ngón tay cô kéo xuống xương sống.
"Đẹp..."
Nàng nghe tiếng giọng khàn của cô khi tay kia vẫn ở quanh eo trần của Rinko.
Rinko nuốt nước bọt, sẵn sàng giữ im lặng nhưng thất bại khi nàng cảm thấy móng tay cào xuống xương bả vai.
"Hikawa-san, chúng ta phải..."
Lời nói của nàng đã mất đi sự khẩn trương khi hơi thở Sayo bao trùm lấy lưng và nàng hít mạnh vào trong khi nắm lấy cạnh bàn.
Dừng lại.
Họ phải dừng lại nhưng những ham muốn được trào lên của Rinko khi đang chiến đấu chống lại điều đó. Kasumi và Arisa có thể bước vào bất cứ lúc nào nhưng nỗi sợ hãi đó đã tan biến, nàng cảm thấy Sayo che chở nàng, xoa dịu mối quan tâm của cô.
"Chỉ một chút nữa thôi"
Sayo thì thầm.
"Chỉ một nụ hôn."
Cô mím môi nói và đặt môi lên làn da trắng mịn trên lưng Rinko.
Một nụ hôn là tất cả những gì cần khi Rinko nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay thô ráp của Sayo bò lên bụng và lồng ngực.
Cột sống của nàng cứng ngắc lên khi tay Sayo cào vào da nàng một cách ngập ngừng.
Cái miệng nóng hổi trên lưng đang tàn phá nhưng Rinko đã gạt ra, đầu hàng trong khi đẩy lùi vào môi Sayo để tiếp xúc nhiều hơn. Rinko khao khát Sayo khi hai tay nắm lấy bàn tay của cô khi tay kia vẫn bị kẹp trên bàn.
Nó tiếp thêm sinh lực và cảm giác thoải mái cứ tràn lên người mỗi khi Sayo cứ hôn.
Và tất nhiên, Sayo phải tuân thủ, không để lại một vết nào trên da nàng.
Mãi cho đến khi Rinko bị kiệt sức và tất cả những gì nàng có thể cảm nhận là cảm giác dai dẳng của đôi môi trên lưng mỗi khi hai người phải tách ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Đoản Bang Dream!
Fiksi PenggemarMị sẽ viết về các cặp đôi trong Bang Dream.