Từ nhỏ, Sayo đã tạo thói quen không đổi về một điều đặc biệt.
Đánh dấu những gì thuộc về cô.
Chủ yếu là ngoài sự cần thiết. Có một người em sinh đôi đồng nghĩa với việc mọi thứ của họ sẽ liên tục bị lẫn lộn với mẹ của hai chị em, vì vậy cô phải đánh dấu những gì là của cô và của Hina. Tất cả mọi thứ, từ quần áo, túi xách, sách, tất cả đều cần một dấu ấn nhỏ để biểu thị rằng nó thuộc về Sayo. Ban đầu, cô chỉ viết tên mình lên mọi thứ bằng một cây bút màu xanh đậm, và Hina sẽ viết lên những thứ của mình bằng một màu xanh nhạt bạc hà. Nhưng thời gian trôi qua, cô chỉ giải quyết một cách cẩu thả vài dòng trên đồ vật của mình. Màu sắc của cô và của Hina dù sao cũng khá khác biệt.
Đối với Sayo, đó là một việc nhỏ nhẹ mà cô đơn giản cần phải làm. Chỉ là những dấu hiệu tương tự trên tất cả mọi thứ của cô.
Mặc dù vậy, có một điều thuộc về Sayo mà cô phải đánh dấu nhiều lần - à không, rằng cô cần phải đánh dấu lại rất nhiều lần.
Một sự đánh dấu rất là đặc biệt. Đó là đánh dấu bằng hàm răng của chính mình.
"Haa... Hina."
Hơi thở của Sayo ấm áp trên làn da đỏ ửng của Hina. Em siết chặt nắm đấm mạnh hơn vào tấm trải bên dưới, chờ đợi dấu ấn tiếp theo.
Thật không may cho em, Sayo là người khá trêu chọc.
Cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đằng sau, nụ hôn đầy hơi thở trên lưng, gáy, hai bên cổ, bất cứ nơi nào Sayo về cơ bản có thể đặt môi lên. Từng nụ hôn khiến em rên rỉ và rùng mình trong khoái cảm.
Cuối cùng, Hina không thể chịu trêu chọc nữa.
"Chị... haa ... làm ơn đừng trêu nữa! Làm đi..."
Em thút thít nài nỉ Sayo.
Em cảm thấy người chị mình dừng lại một lúc, rồi trao cho em một nụ hôn cuối cùng ngay sau gáy. Điểm nhạy cảm nhất của em.
"Hya!"
Sayo cười khúc khích, rồi cọ môi vào vành tai của Hina.
"Không chịu nữa à? Hina? Chị chỉ vùa mới bắt đầu thôi mà."
Sayo thì thầm, quay trở lại gáy của Hina và dùng hai tay ôm lấy cổ tay em, ghì chặt em xuống.
Cú liếm đầu tiên đã gửi một cơn sốc lớn đến tận xương sống của Hina. Mỗi lần cái liếm sau càng gửi nhiều sóng hơn, làm đầu của em trắng lên với những niềm vui đang tấn công. Cuối cùng, Sayo cắn mạnh xuống, làm dịu cơn đau bằng cách liếm cổ vai ở giữa răng. Tất cả những gì Hina có thể làm là rên rỉ và thút thít.
Sayo chỉ mất nửa phút để hoàn thành việc đánh dấu người em của mình, nhưng với Hina, nó như thể nó kéo dài rất nhiều, lâu hơn thế nữa. Sayo lật Hina lại và áp môi lên môi em, chia sẻ một nụ hôn sâu.
"Haa... Hina... chị yêu em."
Sayo lẩm bẩm khi cô tách khỏi môi em. Cô nhẹ nhàng lướt tay trên khắp các dấu vết trên cơ thể Hina. Những dấu ấn mà cô đã đánh dấu. Những dấu hiệu biểu thị chính xác Hina thuộc về ai.
Sayo dựa vào một nụ hôn nồng cháy. Cô để một bàn tay đi xuống về phía ngực của Hina, nhẹ nhàng xoa bóp nó, và đưa ngón tay qua đầu ti đang cương cứng của em.
"Aaa... Chị, cuối cùng thì...?"
Hina rên rỉ khi Sayo lùi lại khỏi nụ hôn.
Sayo gật đầu.
Trong đêm đó, hai người đã gắn bó với nhau, trong niềm đam mê sâu sắc, dễ chịu và vui sướng.
-
Ngày hôm sau khi luyện tập Roselia, Sayo tiếp tục tập luyện guitar của mình như thường lệ.
Cho tới khi giờ giải lao đến, cô nhận được một tin nhắn cảnh báo từ Chisato.
"Đừng có bao giờ tự ý đánh dấu Hickey Hina khi cậu ấy có buổi chụp ảnh, liệu hồn với tớ ngày mai, Sayo-chan."