(Ran x Moca) Pocky kiss

435 28 0
                                    

"Rannn ~~"

Cô chỉ thở dài khi biết từ giọng nói phía sau. Vì lý do nào đó, Ran đã kiệt sức, cô không biết tại sao lại vậy.

"Gì?" Cô nhìn vào người phát ra giọng nói tên cô. Cô lườm Moca Aoba, người thuở nhỏ, đồng thời là tay guitar trong nhóm Afterglow của cô

"Có gì dính vào mặt tớ hay sao~" Moca liền quyết định nhấn nút của nàng thêm nữa. Nàng không bao giờ cuống cuồng làm phiền nàng ca sĩ ngay cả khi họ còn nhỏ. Nàng luôn nghĩ rằng Ran Mitake sẽ quen với nó ngay.

Ran chỉ nhìn vào, thực sự gãi đầu và lườm nàng. Điều này thể hiện một cảnh báo cho bất cứ ai có thể nhìn thấy nó nhưng thật không may đó là Moca, không ai khác.

Moca mỉm cười tinh nghịch, hoàn toàn lờ đi cái nhìn có thể khiến một người đàn ông trưởng thành cảm thấy run rẩy trên xương sống.

"Khuôn mặt gắt gỏng không hợp với Ran đâu ~"

Nàng kéo ngón tay trỏ của mình giữa lông mày của Ran, xoa bóp nếp nhăn mà biểu hiện của cô đã thực hiện. Ngón tay của Moca hơi gồ ghề trên da nhưng nó luôn làm cho Ran cảm thấy thoải mái khi chạm vào nó.

Như thể cái chạm này là một sự ấm áp và Ran là băng, cô tan chảy một chút bên trong và thư giãn cái cau mày đi kèm với ánh sáng chói trước khi nàng vẫy ngón tay của cô gái nhỏ hơn mình. Môi cô co giật một chút ở góc.

"Cậu muốn gì?" Cô chỉ đơn giản đặt cánh tay băng qua ngực cô với cái cằm nâng lên một chút khi cô cuối cùng cũng phải nhìn vào kẻ hay chọc phá mình.

Nàng liền đưa một cái hộp Pocky.

Ran nhướng mày.

Moca bĩu môi thất vọng vì Ran dường như chỉ phán xét chiếc hộp. Thứ nhất, Pocky là một điều trị dễ bị tổn thương và mọi người nên có hoặc không chơi trò chơi này.

Thứ hai, "Ran ~, đừng nhìn nó như thể cậu không biết." Moca cười, đẩy cái hộp cho cô bạn mình đang bị nàng trêu chọc.

Ran không hiểu ý nàng là gì, nhưng cô sẽ không làm điều đó với Moca. Vì nó rất xấu hổ đối với cô.

Một làn đỏ bừng lên trên má cô, cô quay gót và bước đi mà không nói một lời nào. Cô không đi nhanh để rời khỏi Moca. Cô chỉ đơn giản là muốn tránh xa ánh mắt mong đợi của Moca mà không giúp đỡ sự căng thẳng khó chịu trong ngực cô. Ran cảm thấy như sắp chết ngay tại đó.

Nó không mất nhiều thời gian để Moca bắt kịp những bước tiến của Ran. Nàng trở về nơi mà cô đã đứng một phút trước với cái hộp đã mở và một trong những cây pocky trên má của Ran trong khi một cái đang nằm giữa đôi môi của Moca. Ran gầm gù từ chối.

"Bỏ nó đi. Tớ không chơi đâu." Cô liền từ chối, cứng đầu chống lại sự thôi thúc, thậm chí nghĩ đến việc tham gia vào các kế hoạch ngớ ngẩn của Moca.

"Nhưng nó tốt mà. Là sôcôla đó!" Moca nói qua hàm răng của nàng trước khi cắn nhẹ thứ mà nàng đang ngậm.

"Sô-cô-la có thể giúp cho sự gắt gỏng đó."

Moca nói Ran với một giọng điệu trêu chọc. Nếu Ran nghe thấy tiếng rền rĩ, Moca sẽ hân hoan mỉm cười với bản thân mình tại một lời bình luận thành công, thông minh khác và bỏ đi mà không bị gì. Thật không may cho Moca, là nàng gần như sai lầm.

[Fanfiction] Đoản Bang Dream! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ